Choi SooAh vừa được bác tài xế đưa đến đầu hẻm, sau đó em lễ phép chào hỏi cảm ơn bác, bác cũng từ từ lái xe rời đi. Em vừa về đến trước cửa liền mệt mỏi ngồi thụp xuống, nước mắt từ lúc nào đã úa ra từng giọt. Em không nghĩ việc mình bước chân vào Cheongsang lại phức tạp đến vậy, ngôi trường này rắc rối hơn em nghĩ rất nhiều, và từ cái hôm Baek Yuri tố em ăn cắp cho đến hôm nay, em không hiểu tại sao bản thân lại nhạy cảm với những lời miệt thị, cay nghiệt của người khác nhiều đến mức này. Trước đây khi ở Jeju, em bị bắt nạt rất nhiều nhưng chưa lần nào cảm nhận cái sự tổn thương, đau khổ đến đầu óc mụ mị như thế.
Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy mái đầu đang nhức bưng bưng không chịu ngừng, cứ thế này lẽ nào em bị bệnh rồi sao. Đôi mắt lơ mơ vô tình đảo qua thùng rác bên cạnh cửa, em thấy thấp thoáng cái tay áo lọt ra ngoài từ chiếc hộp bị bung, nằm trong túi đựng lớn lúc sáng Lee Seokmin cầm đến. Em nheo mắt chậm rãi cầm lên, từ từ lấy ra đồ vật bên trong, là một bộ đồng phục Cheongsang mới toanh. Thì ra là Lee Seokmin định đem nó đến cho em, nhưng khi thấy em được Hong Jisoo tặng trước rồi nên lại tự ái mà vứt đi. Em chợt phì cười, hắn ta cũng quá là trẻ con đi, đem đến rồi mà bị người khác hớt tay trên liền một tay vứt thẳng vào sọt rác, bộ đồ này cũng không phải rẻ.
"Trẻ con thật!"
Em lắc đầu ngao ngán, sau đó định mở cửa vào nhà thì bị một bàn tay chặn lại, không nói không rằng ôm em vào lòng, em hốt hoảng định đẩy người kia ra thì giọng nói của người kia đã vang lên, ngữ điệu vừa là quan tâm nhưng lại có chút gắt gỏng.
"Bỏ về nhà không nói một tiếng, có biết tôi tìm cậu khắp trường không hả? Mới vào trường mà lại tùy tiện quá đấy!"
Hắn vừa nói vừa lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, đầu tóc em rối bù, khóe môi còn có chút máu vừa khô, trên người lại mặc áo khoác mà sáng nay em có mặc đâu? Thấy hắn nhìn mình chăm chăm, sợ bị lộ nên em lên tiếng trước.
"Lúc nãy ở trường tôi bị té đập mặt vào bồn rửa tay, nước phun ướt hết cả áo, may là có Minhye giúp, với tôi thấy không khỏe lắm nên về trước" - Em khẽ nuốt nước bọt, thầm mong hắn tin lời nói dối của em.
"Bất cẩn quá đấy! Mấy chuyện trong trường tôi sẽ xử lý, còn bây giờ không khỏe hay bị thương chỗ nào thì theo tôi đến bệnh viện" - Hắn không nghi ngờ mà tin em thật, còn lo lắng cho em.
"K... không... cần"
Không kịp để em phản kháng, Lee Seokmin một mạch kéo em lên chiếc moto trước nhà, phóng thẳng đến bệnh viện Cheongsang, khỏi phải nói cũng biết đây là bệnh viện nhà Kim Mingyu nên khi hắn bước vào, đương nhiên được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Em được đưa vào khoa thần kinh, khám một hồi thì cũng xong, người bác sĩ trước mặt vô cùng nhỏ nhẹ bắt chuyện để em giảm bớt căng thẳng, sau đó là hỏi một số vấn đề mà em cũng không nhớ nỗi. Ông trầm mặc nhìn bản kết quả trên tay, khẽ nheo mắt.
"Có phải lúc nhỏ cô từng bị một tai nạn gì đó dẫn đến mất trí nhớ đúng không?"
"Tôi cũng không nhớ rõ nữa thưa bác sĩ, nhưng hình như kí ức của tôi chỉ dừng lại vào năm tôi mười tuổi, khi đó tôi chỉ nghe bà tôi bảo rằng tôi bị té đập đầu vào tảng đá lớn thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanficChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!