Tiếng chuông ra chơi vang lên sau hai tiết văn dài đằng đẵng, thật ra là ban nãy vừa xong tiết đầu thì em đã định vào lớp, nhưng do cái tên lười biếng Lee Seokmin kia cứ vờ vịt ngủ ra như chết chẳng thèm ngóc đầu dậy, em có kéo hắn như nào hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến em. Em định tự lên lớp thì hắn dọa em là dân thường nên không có cái đặc cách muốn vào lớp lúc nào thì vào như hắn đâu, em mà vào trễ tiết đầu mà chẳng có hắn theo sau bảo kê thì có mà ăn cái biên bản làm xấu học bạ cho coi. Em nghe xong liền có chút lo lắng, học bạ của em trắng sạch tinh tươm sau mười mấy năm nhẫn nhịn bọn bắt nạt, vậy mà vì một chốc lại dính phải vết nhơ không đáng thì có phải quá uổng phí cho mọi nỗ lực của em hay không. Em thầm ngậm đắng nuốt cay ngoan ngoãn nghe lời hắn đợi đến ra chơi rồi vào lớp cũng không muộn. Thế là mất hết hai tiết văn của em.
Em và hắn cùng nhau vào lớp, vừa vào thì hắn đã bị tên đầu vàng Kwon Soonyoung ghì vai bá cổ hỏi chuyện, y nheo mắt nhìn về phía sau hắn liền thấy em, y nhanh chóng giở giọng gợi đòn.
"Lần đầu tiên thấy Lee Seokmin đi riêng với gái lạ, lẽ nào..."
Lee Seokmin vì bị tên lắm mồm này ghì chặt nên cảm thấy khó chịu đến nhăn mặt, lại nghe cái câu nói cợt nhả đó của y liền không nương tay mà thục cù chỏ vào bụng y một cái khiến y muốn chầu ông bà. Soonyoung đau đớn, la oai oái lên.
"Này Lee Seokmin, đùa chút thôi mà ra tay mạnh vậy? Định giết người sao?"
"Đáng lẽ ra nên giết cậu sớm hơn, để đến bây giờ e là quá trễ đó"
Hắn buông một câu lạnh nhạt rồi tiến thẳng về chỗ ngồi, Soonyoung chề môi một cái sau đó cũng lẽo đẽo theo sau. Cùng lúc đó em cũng an tọa vào chỗ bên cạnh hắn, Soonyoung liếc sang nhìn em, xong cũng quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Không chịu nổi cái sự dở hơi của con người trước mặt nữa, Seokmin cáu.
"Muốn cái gì đây?"
"Lúc nãy cậu đi thì ở đây có một số drama nhỏ đó"
"Chuyện gì?" - Hắn nhướn mày.
"Chuyện là... ưm"
"Không có gì đâu"
Soonyoung chưa kịp nói thì đã bị một bàn tay từ sau bịt mỏ y lại, Jinhee từ tốn quay sang mỉm cười với Seokmin, chuyện lúc nãy mà kể với hắn thì có khác nào muốn làm to chuyện đâu chứ. Nói rồi, cô lôi đầu tên họ Kwon kia ra khỏi lớp. Hắn chỉ chậc lưỡi một cái sau đó móc điện thoại ra làm ván game, em thì khó hiểu nhìn theo bóng họ.
Bên này, Soonyoung bị bịt mồm đến muốn tắt thở, đến một đoạn Jinhee mới miễn cưỡng buông ra, cô nhăn mặt, lên giọng có chút trách móc.
"Cậu định kể chuyện lúc nãy cho Seokmin nghe à? Thử mà kể thì Seokmin chắc chắn không để yên cho Jisoo đâu, cậu đã biết hai cậu ấy đang có chuyện không hay mà, còn định thêm dầu vào lửa hả?"
Soonyoung nghe xong liền gật gù. Cũng phải, Seokmin lẫn Jisoo đang chẳng khác gì kẻ thù, hắn luôn tìm cách để kiếm chuyện với anh, thì nghĩ thử xem, hôm nay anh lại cãi nhau với Yuri, hắn sẽ có cái cớ để làm lớn chuyện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanficChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!