Chát... chát... chát...
"Con mẹ mày bố láo với ai?"
Kim Mingyu tay cầm goi sắt quật tới tấp vào tên nhóc dưới chân, người nó máu me thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục trắng. Mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn, tay được dây trói xích ngược lên trên, chân quỳ xuống dưới thảm gai. Mingyu như con sói hoang điên cuồng muốn cắn xé chết thằng nhóc dám đấm vào mặt y những hai cái.
"Tôi... xin... lỗi... làm ơn... tha cho tôi"
Tên nhóc yếu ớt nói không thành tiếng, nó ngất đi, tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi. Kim Mingyu cười khẩy, muốn y tha? Đéo có dễ!
"Tạt nước nó tỉnh cho tao!"
Đám thuộc hạ liền tuân lệnh, lấy một xô nước lớn tạt thẳng vào mặt nó, nó lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, càng làm y điên tiết. Y đi đến chỗ lửa bên cạnh, lấy một thanh sắt chữ thập, đi đến dí thẳng vào ngực nó, nó đau đớn thét lớn.
"Aaaaaaaa"
"Tỉnh táo lại đi thằng khốn, tao chưa chơi đủ đâu"
"Hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt nhỉ? Nhẹ tay thôi coi chừng nó chết đấy"
Jeonghan uống một ngụm rượu sau đó mới lên tiếng. Nếu nói về độ tàn nhẫn, Mingyu cũng chẳng kém Seokmin là bao nhiêu. Để mà xuống cái hầm tra tấn này thì cũng chỉ mới có vài người, đa số toàn là mấy tên không biết điều như tên này, rõ là Mingyu chỉ đuổi học rồi làm nhà nó phá sản để gọi là cảnh cáo thôi. Ai ngờ lại làm y tức giận đến mức này. Ai chẳng biết Mingyu thích tra tấn người khác dã man thế nào. Lần đầu cả bọn còn có chút bất ngờ, nhưng vài lần rồi thì cũng thành quen.
Mingyu phủi tay đi đến ngồi cạnh Jeonghan, nốc một ngụm rượu, mắt đanh lại. Cũng không biết tại sao hôm nay y lại không thể kiềm chế cảm xúc được, chỉ muốn trút giận mà thôi.
"Vì Kwon Mina phải không?"
Minhye nhìn vẻ mặt đó của Mingyu liền hiểu được vấn đề, không phải vì Mina thì còn ai làm y mất bình tĩnh thế này nữa. Y vừa nghe cái tên đó vang lên thì đôi mắt có chút dao động, không nói gì liền nốc thêm một ly rượu đầy. Minhye chậc lưỡi, quả là khi yêu lúc nào cũng mù quáng.
"Anh còn để tâm đến con nhỏ giả tạo đó làm gì? Muốn bị chơi thêm một vố nữa hay sao?"
"Tao cấm mày nói Mina như thế, nếu còn lần nữa thì đừng có trách tao"
Mingyu ném ly rượu thẳng vào tường khiến nó vỡ ra từng mảnh văng tứ tung. Jeonghan lẫn Minhye bất ngờ rồi nhìn nhau, nó cáu.
"Anh vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với em thế á? Được rồi, muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa"
Nó tức giận bỏ đi, Jeonghan chứng kiến một màn tranh cãi nảy lửa giữa hai anh em cũng chỉ biết thở dài. Mingyu tuy chỉ là anh họ, nhưng y thương Minhye như em gái ruột, cũng chưa bao giờ lớn tiếng với nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jeonghan được dịp thấy màn cãi nhau này.
Minhye bực bội ra khỏi đó, cũng chẳng biết đi đâu nên liền nhớ đến Wonwoo của nó, không biết giờ này cậu đã ăn uống gì chưa, hay lại vùi đầu vào chơi game đến tận khuya rồi nấu một gói mì ăn qua loa cho có. Nó liền ghé vào một quán mì udon nổi tiếng gần đó, quán này lúc trước Wonwoo hay dẫn nó đến ăn. Sau khi thanh toán, nó liền vui vẻ tung tăng bắt taxi đến nhà cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanfictionChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!