27. Có hạnh phúc không?

482 32 2
                                    

Kim Mingyu cúi đầu trầm mặc, tâm trạng như rơi xuống đáy vực khi nghe chuyện bố y vừa nói. Ông Kim nhấp nhẹ tách trà nóng, khẽ liếc ánh nhìn ghét bỏ về phía con trai mình.

"Con gái SJ đã về, mày liệu mà đối xử với con người ta cho đàng hoàng, hiểu ý tao mà phải không?"

"Vậy đây là lý do mà bố sắp xếp cho Mina chung lớp với con à?"

Kim Mingyu đưa đôi mắt đắng cay nhìn ông Kim, rồi lại bật cười chế giễu câu hỏi quá thừa thãi của chính mình. Mọi chuyện rõ ràng đến thế cơ mà, cần gì phải có câu trả lời. Ông Kim im lặng một hồi lâu mới đáp.

"Ai đã vứt bỏ mình thì mình càng phải chứng minh cho họ thấy việc họ bỏ rơi mình là do họ ngu ngốc, họ nhất định phải hối hận vì điều đó, hiểu chứ Kim Mingyu?"

Kim Mingyu im lặng không nói, tâm tình từ lâu đã đau đớn khôn nguôi. Cheongsang đang có hợp đồng lớn với SJ về việc phân phối thực phẩm cho các chi nhánh nhà hàng ở toàn nước. Vì vậy, ý định của ông Kim rõ ràng là muốn y phải tiếp cận tiểu thư nhà họ, thậm chí xa hơn chính là nghĩ đến việc bước chung một lễ đường, dĩ nhiên ai cũng biết điều đó sẽ rất có lợi cho lần hợp tác này. Còn nói ông Kim lại sắp xếp Kwon Mina từ lớp 3 sang lớp của y, ngay từ đầu y cũng biết là có vấn đề, quả thật không sai, ông Kim chính là muốn xem kịch tình tay ba của con trai mình.

Ngồi một hồi lâu, cánh cửa vang lên tiếng gõ thanh thoát, nhẹ tựa sương mai. Y vươn ánh mắt nặng trĩu lên nhìn ông Kim. Ông đanh mặt lại, giọng điệu thay đổi nhanh chóng, ý tứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Con biết phải làm gì rồi chứ?"

"..."

"Vào đi!"

Ông Kim chẳng để người ngoài cửa phải chờ lâu, liền nói vọng ra. Cánh cửa bật mở, tiếng giày cao gót chậm rãi tiến về phía họ. Kim Mingyu cũng chẳng đoái hoài đến người kia, đứng thẳng thớm dậy. Seo Jihyun cúi gập người chào vị hiệu trưởng nghiêm nghị kia, rồi mỉm cười nhẹ.

"Thưa thầy hiệu trưởng, em tên là Seo Jihyun, là học sinh mới"

"Quả nhiên đúng với lời đồn, con gái Seo Gia thật sự rất xinh đẹp"

"Thầy quá khen ạ!"

Kim Mingyu chán nản chẳng muốn ở lại nghe màn nịnh nọt êm tai của bố y nữa. Khẽ cúi đầu, cất giọng nhẹ tênh.

"Thưa thầy, nếu không còn gì nữa, em xin phép về lớp"

Nói xong, Kim Mingyu quay đầu về phía cửa, ánh mắt vô tình liếc qua nhìn người kia, y đứng sững người, bước chân cũng chôn chặt cứng tại chỗ. Ánh mắt y có chút hoảng hốt nhưng vẫn không rõ biểu tình gì quá trớn. Khẽ chớp mắt vài cái, rõ ràng là y không nhìn nhầm, đây chính là Choi SooAh cơ mà!

Seo Jihyun cảm nhận được cái nhìn xuyên thấu của y liền hiểu được vấn đề, chắc chắn là nhầm cô với Choi SooAh rồi. Cô mỉm cười không chút thân thiện, nghiêng đầu nhìn y.

"Sao vậy? Có gì sao?"

"À phải rồi, Mingyu là hội trưởng cũng là lớp trưởng lớp em sẽ học, em theo Mingyu về lớp nhé"

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ