Cô nhi viện Saha, Busan
Kwon Mina vì quen thuộc với nơi này nên đã chủ động vào gặp sơ trước. Gặp lại người đã nuôi dưỡng mình từ lúc lọt lòng đến giờ, sơ như người mẹ thứ hai của cô. Chẳng biết từ khi nào mà mái tóc bà đã chớm ngả bạc, bà hiền từ ôm lấy cô vào lòng.
"Sơ khỏe không? Con nhớ sơ lắm. Con xin lỗi vì không thể về thăm sơ thường xuyên được"
"Ta khỏe mà, con cứ chú tâm vào việc học, lâu lâu về thăm ta cũng được, không nhất thiết phải thường xuyên đâu" - Bà cười nhân hậu vỗ về lấy cô.
Kwon Mina trúng học bổng vào Cheongsang từ năm chuẩn bị vào lớp 10, cô một thân một mình lặn lội từ Busan lên Seoul để học, làm thêm vất vả dành dụm tiền để trang trải cuộc sống, một đồng trợ cấp từ cô nhi viện cũng không dám nhận. Cô thầm nghĩ hơn nửa cuộc đời của mình đã nhờ vả vào sơ rồi, cô cần phải học thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để trở về trả công ơn dưỡng dục bấy lâu.
Kwon Mina từ lúc hiểu chuyện chưa từng mong sẽ gặp lại bố mẹ mình, vì nếu có gặp thì chắc chắn họ cũng sẽ vứt bỏ cô thêm một lần nữa. Ngày trời mưa tầm tã đó, chính tay họ đã bỏ rơi cô ở trước cổng Saha, họ chẳng để lại gì ngoài một tờ giấy ghi tên Kwon Mina lại cả, ngay cả một chút kỉ vật để cô có thể tìm lại họ cũng chưa từng có. Những ngày thơ ấu ấy, cô đã từng mong họ quay trở về tìm mình, dù là họ đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi, hay đã sinh ra được con cái đầy đủ ấm no. Ít nhất họ còn nhớ đến cô, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cô chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.
"Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Kwon Mina hơi giật mình ngước mắt về sau, Choi SooAh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. Từ lúc đến đây đã thấy biểu hiện của cô rất khác biệt, như đã thân quen với nơi này rất nhiều, thậm chí còn tách đoàn để vui chơi cùng mấy em nhỏ ở sân sau. Choi SooAh tình cờ đi vệ sinh lại lạc sang chỗ này, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn đỏ bừng của cô, em đoán có vẻ là cô không khỏe. Kwon Mina cười nhàn nhạt, đôi mắt long lanh ngước lên bầu trời trong xanh mà thở dài.
"Tớ hơi mệt một chút"
"Cậu từng đến đây rồi sao? Tớ thấy có vẻ mấy đứa nhóc rất thích cậu"
"Đây là nhà tớ"
Choi SooAh đứng hình mất mấy giây mới hiểu được ý tứ của người kia. Em để ý thấy Kwon Mina không phải như những người khác, cô thường chỉ lủi thủi có một mình, hầu hết không hề giao tiếp cùng ai, thì ra đây chính là lý do cô bị mọi người xa lánh.
"Chúng ta làm bạn nhé?"
Kwon Mina đưa đôi mắt có chút bất ngờ lên nhìn em, cô dường như không thể tin được lời của người đối diện. Không biết là vì còn dư âm của cơn sốt hôm qua, hay là vì cô nhạy cảm với sự quan tâm của người khác nên từ lúc nào đôi mắt đã long lanh ngấn nước.
Chúng ta làm bạn nhé?
Phải rồi, là ngày hôm ấy Kim Mingyu bước đến cuộc đời đầy cô đơn của cô, là y đã vươn tay về phía cô mong muốn được làm bạn. Kwon Mina lúc đó thầm nghĩ Kim Mingyu chỉ muốn đùa giỡn với mình hay vì thua một cuộc cá cược nào đấy nên mới làm vậy. Y khi đó bối rối đứng trước mặt cô, tay cũng vụng về chìa ra trông vô cùng lúng túng. Khi ấy, Kim Mingyu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Kwon Mina, y bước chân vào rồi lại chẳng chịu ra, cứ mãi xoay vòng trong trái tim của cô mãi. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, là chính tay cô đã đẩy y ra xa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanficChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!