33. Tôi hối hận rồi

1K 61 35
                                    

Bệnh viện Cheongsang

"SooAh sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy hả?"

Hong Jisoo dường như chạy bán sống bán chết đến bệnh viện Cheongsang, sau khi nghe tin Choi SooAh gặp tai nạn. Đèn phòng cấp cứu vẫn lạnh lẽo sáng, bóng dáng cô độc của Lee Seokmin u uất ngồi trên hàng ghế trắng tinh, khiến khung cảnh dường như tan tác mùi đau thương. Lee Seokmin không nói cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi tay cắm chặt vào nhau không rời. Hong Jisoo thôi không tra hỏi, khẽ ngồi xuống băng ghế đối diện, mắt chăm chăm hướng về căn phòng kia. Trôi qua hơn nửa tiếng, hắn mới bất chợt nói bằng giọng khàn khàn.

"Là cảm giác này à?"

"Hả?"

Hong Jisoo ngây ngốc ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm tựa đại dương, vô hồn và vô cảm, anh chẳng thể đoán ra được hắn là đang muốn nói về điều gì. Ngay lúc này, hắn lại tiếp tục bồi thêm.

"Là cảm giác tội lỗi như vậy sao? Vì không biết đó là lần cuối, nên mới buông lời tổn thương họ đến mức này. Cậu đã từng kể tôi nghe về lần cuối trước khi bố cậu ra đi, cậu đã không tiếc lời cãi vã với ông. Khi ấy tôi đã không hiểu được cảm giác đó, bây giờ thì tôi hiểu rồi..."

"Cậu nói vậy là sao? Cậu và SooAh cãi nhau à?"

Lee Seokmin không đáp chỉ ngửa đầu ra sau, mi mắt nhắm hờ, bây giờ đã là ba giờ sáng, vậy mà một chút động tĩnh của em cũng không có. Một lúc sau, từ đằng xa lại thấy bóng dáng đôi vợ chồng già hớt ha hớt hải chạy tới. Người đàn bà nước mắt bù lu bù loa đến nghẹn, chạy đến cửa phòng cấp cứu mà làm loạn cả lên.

"Con gái của tôi sao lại ra nông nỗi này, cậu đã làm gì SooAh của tôi thế hả?"

"Bà bình tĩnh lại đi"

Bà Choi cùng người tình diễn một màn kịch tiếc thương con gái đầy ướt át. Lee Seokmin đương nhiên cũng cảm thấy có lỗi với bậc phụ huynh của em, nên chỉ im lặng để họ trách móc, còn rất biết điều mà bồi thường cho họ hẳn 10 triệu won. Bà Choi sau khi nhận tiền ting ting trong tài khoản thì mắt sáng rực. Hong Jisoo đứng phía đối diện cảm thấy người đàn bà này rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng dĩ nhiên nhớ mãi không ra, liền cúi đầu lễ phép chào hỏi. Bà Choi liếc thấy anh, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, chỉ lén lút cười thầm trong lòng.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Lee Seokmin chạy vội đến chỗ bác sĩ, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía người đối diện, như thể nếu ông ấy nói ra những lời không đúng theo ý hắn thì sẽ một phát chết tươi. Bác sĩ khẽ nuốt nước bọt, ông nói.

"Tình hình của bệnh nhân hiện đã ổn, sẽ được chuyển về phòng hồi sức, cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm"

Bác sĩ nói ngắn gọn đúng trọng tâm rồi cũng rời đi. Bà Choi đứng khóc lóc ầm ĩ cũng mệt lả ra về cùng người tình. Lee Seokmin nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất. Nếu như em có chuyện gì, chắc chắn cả đời này hắn sẽ sống trong dày vò mất. Hong Jisoo đến cạnh vỗ vai hắn, chậm rãi nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ