19. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

397 35 1
                                    

Ting... tong... ting... tong

Lee Seokmin không kiên nhẫn đưa tay bấm chuông liên tục, huýt sáo vô cùng vui vẻ. Cánh cửa một lúc sau mới bật mở, nhưng thân ảnh trước mắt khiến cho hắn có chút bất ngờ xen lẫn chán ghét. Hắn nhăn mặt nhìn người đối diện.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến đón SooAh đi học"

Hong Jisoo nhún vai tỏ vẻ vô cùng đắc ý, từ đằng sau Choi SooAh tò mò ghé người ra xem là ai đến. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới một lượt, cất tiếng hỏi.

"Cậu định mặc lại đồng phục của Yuri à? Không sợ bị hành nữa sao?"

"Bộ này là tôi tặng cho SooAh đấy" - Jisoo nhướn mày nói với hắn, sau đó quay sang nhìn em mỉm cười.

"Đừng có nói vậy, cậu đã hứa sẽ nhận lại tiền khi tớ được lương cơ mà?" - Em có chút bất mãn, mặt đã nhăn nhít hết cả lên.

"Được được, SooAh muốn sao cũng được hết, tớ không dám cãi"

Hong Jisoo cười tươi đến híp cả mắt, đưa đôi tay xoa xoa mái đầu nhỏ của em, em cũng cười theo. Lee Seokmin nãy giờ đứng như trời trồng chứng kiến một màn tình cảm trước mắt, hai người nọ xem hắn như người vô hình. Hắn khó chịu, giọng nói gần như là lớn hơn bình thường.

"Tôi chưa có chết!"

SooAh nghe thấy hắn gắt liền hơi giật mình, sau đó quay sang quét một lượt nhìn hắn, lại lướt trúng cái túi đồ to đùng còn rất đẹp, thầm nghĩ hắn đi mua quà tặng ai vào sáng sớm vậy nhỉ.

"Mà mới sáng sớm, cậu đã đi mua đồ rồi à?"

Lee Seokmin nghe em hỏi liền có chút chột dạ, lúng túng quăng thẳng vào thùng rác cạnh đó, buông một câu khiến em vô cùng khó hiểu.

"Tôi đi vứt rác"

Hong Jisoo nhìn bộ dạng đó của hắn liền nhếch môi, còn em thì hơi thấy không đúng, rác gì mà đựng trong túi sang chảnh thế kia, lại còn phải cầm tận qua nhà em để vứt cơ á. Tên này thật là quá kì lạ đi. Em không để ý nữa, tiếp tục nói.

"À mà tôi quên nói với cậu, hôm nay tôi sẽ đi học cùng Jisoo, nhưng mà nếu cậu đã đến rồi thì chúng ta cùng đi đi" - Em có chút e dè nói, hai người họ tương khắc, đi chung thì hơi khó xử một chút.

"Không thích!"

Cả hai không hẹn mà gặp đồng thanh nói một tiếng vô cùng kiên định, quả là bạn thân một thời, em thấy có chút buồn cười.

"Được rồi, đi học nào"

Em không thèm quan tâm lời họ, vô tư chạy vào lấy balo sau đó ra ngoài lôi kéo hai người to xác đang đứng chặn cửa đi. Còn hai con người yêu nhau kia đã dậy từ sớm đi ăn sáng hâm nóng tình cảm rồi. Hắn lái moto đến còn anh thì lại có tài xế đón, thế là hắn ngậm ngùi để moto ở lại trước cửa, anh thì gọi tài xế rời đi trước. Họ lẽo đẽo đi bộ cùng em, một đường mà đi hàng ba khiến ai cũng ngoái đầu nhìn hết sức kì cục, em cảm thấy hai con người này không biết có phải chưa từng đặt chân xuống đường hay không mà chẳng biết phép tắc gì cả, em bảo họ đi nép nép vào nhưng cứ nhất quyết không thèm sáp vào gần nhau mà cứ xà nẹo cạnh em, vừa đi vừa âm thầm lườm nhau muốn cháy máy. Em bức bối đến muốn quạu.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ