Hong Jisoo vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày, hôm nay anh trông vô cùng kì lạ. Từ lúc anh sang cùng em đi học, anh chẳng nói một lời nào mà cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cả cuộc gọi tối qua cũng quá là khó hiểu đi.
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Ừm... đâu có"
"Rõ ràng là có gì đó mà"
Hong Jisoo nghe em nói liền có chút chột dạ, anh không biết phải nói thế nào, anh đã gặp phải một người vô cùng giống em nhưng lại không phải là em, coi có quá vô lý không. Anh dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn em, sâu trong đôi mắt ngây ngô đó, anh khẳng định nó khác xa với ánh mắt đanh thép của ngày hôm qua. Thấy anh nghiêm túc nhìn mình, Choi SooAh khẽ nuốt nước bọt, lúng túng đối mắt với anh.
"Cậu sao vậy? Cậu làm tớ hơi sợ đấy"
"Cậu có chị em sinh đôi không?"
"Không có, tớ là con một mà"
Hong Jisoo gật gật đầu như đã hiểu, tiếp tục bước về phía trước bỏ lại em với sự khó hiểu trong đầu. Em ngây ngốc chẳng biết anh hỏi vậy là có ý gì, chỉ biết rằng ánh mắt anh đã thay đổi, mang một tầng sương mỏng mờ đặc đầy khổ tâm.
Thấm thoát đã đến cuối tuần, mấy ngày qua Choi SooAh đối với Lee Seokmin tựa như người vô hình, hắn ta chả hề đả động gì đến em, nhìn em một cái cũng chẳng thèm. Em không biết nên vui hay buồn, nhưng em thật sự trống rỗng lắm. Em nhớ cảm giác được ngồi sau xe hắn, nhớ từng đợt gió thổi phù vào người mỗi lần hắn tăng ga. Em nhớ những buổi sáng dậy sớm cùng hắn ăn sáng ở một nơi mà chỉ có em và hắn biết, nhớ dòng sông êm dịu, nhớ tán lá rụng rơi đầy dưới chân. Em chỉ là... nhớ hắn thôi.
Em không thể hiểu được con người của hắn, rõ ràng hôm trước còn đối tốt với em, thấy em không ổn liền chạy từ trường về nhà đưa em đi bệnh viện, vậy mà hôm sau đã sỉ vả em trước mặt biết bao nhiêu người. Mấy hôm nay em thức trắng đêm không ngủ, em không biết mình đã làm gì sai, hay là vì em nghèo nên xứng đáng bị đối xử như vậy. Thà là hắn cứ ghét em ngay từ đầu, tại sao lại dành cho em quá nhiều sự quan tâm như thế, để em tham lam ảo tưởng rằng bản thân mình còn được người như hắn quan tâm. Hóa ra em nhẹ dạ quá rồi, mọi phòng bị với hắn từ một bức tường thành dày đặc, nhưng chỉ vì một vài hành động quan tâm nhỏ lại khiến nó vỡ tan tành.
"Ai cho mày cái quyền đùa cợt như vậy với người của tao thế hả?"
Tiếng ai đó gầm lên như con sói hoang giữa rừng xanh vắng lặng khiến em giật bắn mình, giờ này trời đã sập tối, vì muốn ở lại kiếm một vài cuốn sách nên em đã bảo Jisoo không cần đợi mình, vả lại anh còn có một buổi học gia sư. Vì thế mà trường đã không còn một bóng người, em khẽ rùng mình khi lơ đãng tìm về hướng tiếng động vừa thốt lên. Đằng sau bức tường lớn kia chính là dáng hình quá đỗi quen thuộc đối với em. Một người đã trở mặt chẳng để em kịp trở mình. Vì một tuần qua người không để tâm đến em mà mất ăn mất ngủ nghĩ xem mình đã làm sai chỗ nào. Chính là người bạn cùng bàn, dù ngồi cạnh nhau nhưng tựa như ở hai thế giới hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanfictionChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!