Park Jinhee vừa bước xuống nhà liền thấy bóng dáng Chwe Hansol ngồi dưới phòng khách tay bắt mặt mừng với ông Park. Trong lòng cô có chút khó hiểu không biết người kia ở đây giờ này là có ý gì. Đứng lơ ngơ một lúc liền nghe giọng ông Park khàn khàn vui vẻ gọi cô.
"Jinhee lại đây, hôm nay Vernon đưa con đi ăn rồi chở con đến trường"
Park Jinhee hơi sượng người từ từ tiến về phía họ, miễn cưỡng cười xã giao với cậu trai kia. Thật ra lúc sống bên Mỹ cậu đã có bằng lái xe rồi cơ, nhưng về đến Hàn dĩ nhiên luật giao thông quy định về độ tuổi được lái xe cũng khác, vì thế mà giờ đây hai người đang ngồi cùng nhau ở hàng ghế phía sau. Park Jinhee vốn rất kiệm lời nên dường như không hề nói câu nào từ nãy đến giờ, nhưng người kia có vẻ cũng không có chút gì gọi là muốn bắt chuyện với cô. Thế là cả hai yên ổn đến nhà hàng gần đó.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhà hàng này cô rất thường đi cùng Kwon Soonyoung, thế nên vừa bước vào trong đã chạm phải ánh mắt lạnh tanh của y. Cô cắn cắn môi dưới có chút không cam tâm, người này hôm qua vừa định giở trò đồi bại với cô, hôm nay đã vui vẻ dắt theo một cô gái xinh đẹp ngồi ăn uống ở quán ruột của hai người, là cố tình chọc tức cô phải không. Còn nói cái ánh mắt sắc bén lướt trên người cô như hai người dưng nước lã chưa từng là gì của nhau, khiến trái tim cô có hơi đau âm ỉ. Y chưa từng đối xử với cô xa cách như thế này, cô đã chuẩn bị cho điều đó nhưng không ngờ cảm giác lại khó chịu đến vậy.
Chwe Hansol đứng bên cạnh khẽ ho nhẹ đánh thức người kia khỏi suy nghĩ mơ hồ. Cả hai cùng lựa một chỗ ngồi gần đó, vừa tầm mắt cô và Kwon Soonyoung có thể nhìn thấy nhau.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Mì ý sốt cay"
Cô lơ đễnh trả lời Chwe Hansol, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên cặp đôi đang đút nhau ăn tình tứ ở phía bên kia. Cậu đánh mắt nhìn theo hướng đó, liền quay lại nhìn cô đang thở dài. Bản thân cũng không muốn hỏi gì quá sâu vào chuyện của người kia, cậu một lúc lâu sau mới lên tiếng bắt chuyện.
"Cuối tuần chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Ừm... bọn tôi định sẽ học nhóm ở quán coffee, nếu cậu không tiện..."
"Được, tôi rảnh"
Park Jinhee định bụng sẽ nói khéo để người kia đừng vì lời của hai ông bố mà miễn cưỡng làm theo, ai ngờ đâu cậu lại đồng ý cái rụp. Cô cũng không còn tâm trạng gì nữa, nhưng nghĩ lại thì cô còn chưa biết tên người kia, chỉ nghe loáng thoáng ông Park gọi gì đó cô cũng chẳng nhớ.
"Cậu tên gì vậy?"
"Cậu có thể gọi tôi là Chwe Hansol hoặc Vernon"
Park Jinhee khẽ gật gù, sau đó từ tốn ăn phần mì ý mà phục vụ vừa mang ra, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hướng sự chú ý về phía người con trai bên kia, hoàn toàn không thể tập trung ăn hết phần mình, chỉ có thể ngồi rũ rượi xoay xoay mấy sợi mì trên đĩa. Chwe Hansol nheo mắt nhìn hành động chán chường nhưng gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng của cô, khóe môi dính một chút nước sốt. Cậu chậm rãi chồm người về phía cô, tay dịu dàng cầm khăn giấy lau nhẹ khóe môi người nọ. Park Jinhee bị hành động này làm cho đơ người không kịp phản ứng gì, thì người kia đã ngồi an vị vào chỗ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanfictionChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!