12. Cậu nghèo mà

477 43 2
                                    

Kwon Mina nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà thở dài thườn thượt, Kim Mingyu từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy vào lớp, tiết đầu đã trôi qua hết một nửa rồi, y là đang muốn trốn tránh cô sao? Hóa ra làm bạn với một người đã từng là tất cả lại khó đến vậy. Nhưng biết sao được đây hả Mingyu ơi? Nhìn thấy y đau khổ thì cô cũng chẳng có vui sướng gì. Số trời đã định rồi, lọ lem và hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.

Ở phía bên này, Wonwoo cũng không thể tập trung nổi với lời giảng trên bảng. Cậu cảm giác bất an vô cùng, Minhye từ lúc nói chuyện với cậu đã biệt tích ở đâu mất, cậu thầm trấn an bản thân chắc Minhye đến phòng vip để nghỉ ngơi rồi cũng nên, nhưng tâm trạng lại có chút không thoải mái, cậu hơi lo lắng cho Minhye, nó từng nói với cậu rằng bố mẹ nó khó lắm, vì thành tích học tập của nó kém xa anh trai nên bố mẹ cũng nghiêm khắc với nó hơn, nên tuyệt nhiên sẽ không dám bỏ tiết như thế này. Có lẽ lúc nãy Minhye đã tổn thương lắm, những lúc nó buồn bã, nó luôn chọn cho mình một nơi chỉ có mình nó để khóc. Có thể bây giờ cũng vậy. Wonwoo thở dài đầy mệt mỏi, cậu đúng là một thằng vô dụng mà. Cậu chẳng thể mang đến hạnh phúc cho người cậu yêu mà lại còn làm tổn thương cô ấy nhiều đến vậy.

Không khí trong lớp hôm nay cứ phải gọi là trùng xuống hẳn đi, không có tiếng xì xầm ồn ào như mọi khi, chỉ nghe tiếng giảng bài cùng với tiếng gió xào xoạc ngoài cửa vọng vào lớp. Kwon Soonyoung khẽ rùng mình nhìn xung quanh, sau đó liền khều khều người bên cạnh.

"Jinhee à, cậu có thấy gì là lạ không? Sao hôm nay lớp nó vừa vắng tanh mà còn im re thế? Hai anh em họ Kim lẫn họ Lee cũng mất tích"

Park Jinhee nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay sang nhìn y sau đó cũng đánh mắt một lượt quanh lớp. Quả thật hôm nay vắng vẻ quá, chắc có lẽ là chuyện lúc sáng chăng? Jinhee chậm rãi nói.

"Lúc sáng cậu đến trễ nên không chứng kiến được kịch hay rồi"

"Kịch hay? Chuyện gì vậy? Kể tớ nghe với, tò mò chết mất"

Soonyoung hứng thú giãy nãy cả lên với Jinhee, cô bất lực mỉm cười với y. Chưa kịp kể đầu đuôi sự việc thì phía sau, Jeonghan đã nhanh nhảu nhảy lên chỗ trống của Mingyu mà hóng chuyện.

"Tớ ngồi ké một lúc nhé?" - Jeonghan quay sang mỉm cười thân thiện với Mina, thấy cô gật đầu đồng ý liền trồi lên bàn trên nói - "Vụ gì vậy? Tớ nghe nữa"

"Thì hồi sáng này tớ có lên lớp sớm thấy Minhye mặt hầm hầm có vẻ là tức vụ gì lắm, xong rồi..."

Jinhee từ từ thuật lại câu chuyện li kì lúc sáng vô tình chứng kiến, ban đầu cô cứ tưởng Minhye chỉ muốn đùa giỡn bình thường nên chỉ xem cho vui, ai dè đâu SooAh lại được Seokmin bảo vệ rồi kéo đi đâu một mạch đến giờ vẫn chưa về đâu chứ.

"Nhưng mà ve vãn hôn phu là sao? Ý là con bé SooAh đó ve vãn Wonwoo à?"

Soonyoung vừa thắc mắc vừa xoay đầu xuống nhìn tên đeo mắt kính đang ngồi bần thần bên kia, cảm nhận được ánh mắt kì lạ cứ nhìn chăm chăm mình đầy khó hiểu, Wonwoo nhăn mặt.

"Nhìn gì đấy Kwon Soonyoung?"

"Đẹp trai quá nên nhìn, mà không đẹp trai bằng tớ"

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ