6. Cậu làm osin cho tôi

500 40 0
                                    

Lee Seokmin quăng điếu thuốc xuống đất, đưa chân giẫm nát nó. Sau đó đi thẳng qua bên đường, căn quán này nhỏ bé tẹo gấp mấy lần so với mấy nhà hàng mà hắn hay ăn, nhìn cũng mất vệ sinh vô cùng. Hắn chậc lưỡi một cái, sau đó bước vào trong quán, ông chủ vội chạy ra tiếp hắn, thấy em đang lay hoay lấy đồ chuẩn bị về liền nhếch môi.

"Tôi muốn cô gái đó phục vụ cho tôi"

Hắn chỉ vào em, em cũng xoay người về phía hắn, bốn mắt chạm nhau khiến em có chút bất ngờ, hắn ta sao lại ở đây? Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, hắn còn giở trò không cho em tan làm nữa sao? Ông chủ cũng khó xử nhìn em, sau đó quay sang nói với hắn.

"Cậu thông cảm cho chúng tôi, giờ cũng đã trễ rồi nên con bé phải về nhà, cậu muốn ăn gì để tôi phục vụ cho cậu?"

"À... bao nhiêu đây thì sao?"

Hắn khẽ cười khẩy, lấy trong ví ra một cọc tiền dày cộm đặt lên bàn, sau đó hất cằm nhìn em. Sau một lúc, em lại phải vào bếp tự nấu năm món mà hắn ta yêu cầu. Tên điên đó gọi nhiều món như vậy là muốn chọc điên em hay sao? Còn bắt em phải đích thân xuống bếp, thế là ông chủ lại năn nỉ em giúp ông, số tiền này bằng quán bán cả tháng mới có được, em cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Một lúc lâu sau, món ăn đã được dọn hết ra bàn, em định quay đi thì bị hắn kêu giật ngược lại. Phán một câu khiến em muốn đấm cho hắn một cái.

"Đi đâu vậy? Đứng đây nhìn tôi ăn đi, tôi sẽ cho cậu thêm tiền"

"Cậu điên à?" - Em tức giận.

"1 triệu won được không?"

Tên này có bị ấm đầu không đấy? Trả em 1 triệu won chỉ để em ngồi nhìn hắn ăn thôi á? Hắn ta xem tiền là giấy à? Xem thường lòng tự trọng của người khác vậy sao? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em, em nhíu mày nhìn hắn.

"Cậu đang xem thường tôi đấy hả?"

"2 triệu won"

"Cậu nhiều tiền như vậy thì giữ lấy mà làm việc gì đó có ích hơn đi"

"5 triệu won"

"Cậu..." - Em tức muốn xì khói.

"Chê ít hả? Vậy cậu muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần ngồi xuống nhìn tôi ăn thôi là đã có một số tiền bằng cả mấy năm trời cậu đi làm thêm đấy"

Hắn khoanh tay trước ngực nghênh mặt nhìn em, không hề có dấu hiệu động đũa, hắn vốn cũng chẳng muốn ăn mấy thứ như này, chỉ muốn xem lòng tự trọng của em lớn hơn hay tiền của hắn nhiều hơn thôi.

"Đồ thần kinh"

Nói xong em vội vã rời đi, hắn đáng sợ như vậy lỡ đâu bị em chửi liền lên cơn điên mà đánh em thì sao, vậy nên phải chạy lẹ thôi. Thế quái nào hắn đã đuổi kịp em mất rồi? Lee Seokmin vươn tay kéo em về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp một lần nữa đập vào cơ ngực săn chắc. Em vội vàng đẩy hắn ra.

"Cậu... cậu lại muốn gì đây?"

"Cậu làm rơi đồ này"

Hắn cầm chiếc móc khóa cũ kĩ lắc lắc trước mặt em, em vội vàng giật lấy thì lại không nhanh bằng hắn. Chiếc móc khóa này là bà nội để lại cho em, khi em còn nhỏ không biết nghịch ngợm thế nào mà lại bị té đập đầu đến mức nhập viện, cũng không nhớ gì trước đó cả. Chỉ nhớ lúc vừa tỉnh dậy người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là bà nội của em, bà xoa đầu em mà mỉm cười, gương mặt già nua từ lúc nào cũng đã giàn giụa nước mắt. Sau mấy hôm, bà liền tặng cho em chiếc móc khóa được đan bằng len mà bà đã đan hằng ngày kể từ khi em hôn mê nhập viện, bà nói bà mong đó là món quà mang đến sự may mắn cho em, sẽ không để em bị thương thêm một lần nào nữa. Vì vậy, nó vô cùng quan trọng đối với em.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ