11. Anh cũng chẳng có gì ngoài em

479 37 3
                                    

SooAh vừa bước vào lớp đã ăn ngay xô nước bẩn từ trên cao đổ xuống, người em bây giờ không khác gì con chuột lột. Chiếc áo sơmi trắng bị ướt liền lộ ra làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, bọn con trai trong lớp được dịp nhìn lác cả mắt. Kim Minhye khoanh tay đứng trước mặt em, nó nghênh mặt nói.

"Chưa chào hỏi nhau đàng hoàng lần nào nhỉ? Món quà hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị để đón cậu đấy"

Minhye hất mặt ra lệnh, em chưa kịp hiểu gì thì từ đằng sau đã nhận ngay một cú đá vào chân khiến em ngã ụych xuống đất. Nó cầm lấy một chai rượu đắt tiền đổ ào ào xuống người em, em hốt hoảng, chiếc áo trắng em dành cả mấy tháng hè đi làm thêm vất vả để mua nó, vậy mà giờ lại dính đầy rượu và rượu vang thì không thể nào giặt sạch được.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

Em đứng dậy quát lớn khiến không gian như im bặt. Nó vẫn giữ thái độ hống hách, vươn tay tát em một cái cực kì mạnh in hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ chói.

"Đây là cái giá phải trả khi cậu dám ve vãn hôn phu của người khác đấy"

"Cậu đừng có quá đáng, tôi và Wonwoo chỉ là bạn!"

Em khẳng định chắc nịch càng khiến nó tức giận, nó cười khẩy một cái, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn em, sau đó nói lớn như thể cho tất cả mọi người ở đó nghe vậy.

"Có bạn nào lại ở chung một nhà không hả? Lại còn ôm ấp nhau, cậu biết rõ Jeon Wonwoo và tôi đã có hôn ước, nhưng lại giở trò dụ dỗ anh ấy, con khốn nghèo mạt hạn như cậu tiếp cận anh ấy vì tiền thôi đúng không? Cậu muốn bao nhiêu? Nói đi"

Em nhíu mày nhìn người trước mặt đang cố chà đạp lòng tự trọng của mình, không nhịn nổi nữa em phải cho con nhóc này một trận ra trò mới được, thích võ mồm thì bà đây cũng chẳng sợ, liền nói khích.

"Cậu đang lo lắng về tôi phải không? Sợ tôi cướp mất Wonwoo hay sao? Một người có quyền có thế có tiền có sắc như cậu lại đi sợ một con khốn nghèo mạt hạn như tôi à? Thảm hại quá vậy"

Em đối mắt với nó, khiêu khích từng câu từng chữ khiến nó có chút rụt lại, ánh mắt đôi phần dao động xen chút hoảng loạn, nó cứng họng chẳng thể nói gì.

"Cậu..."

Em thành công chọc tức được nó, nó đuối lý liền trở nên mất bình tĩnh, đưa tay lên cao định giáng xuống má em một cái tát, em nheo mắt lại, nhưng được một lúc lại chả thấy có động tĩnh gì. Em khó hiểu, mở mắt ra thì thấy bóng dáng to lớn đang chặn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.

"Đủ rồi, Kim Minhye"

Nó tròn xoe mắt, vô cùng bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì. Lee Seokmin sao lại bảo vệ Choi SooAh vậy? Nó bực mình giật tay lại, bất mãn nói.

"Sao cậu lại xen vào chuyện này? Đâu có liên quan đến cậu"

"Cậu làm bẩn người bạn cùng bàn của tớ rồi, sao tớ ngồi cùng được đây?"

Giọng hắn trầm trầm vang lên, nghe rất bình thường nhưng lại sặc mùi khó chịu. Nó khẽ nuốt nước bọt, Lee Seokmin đã lên tiếng thì ai mà dám làm trái cơ chứ. Bỗng từ đâu Jeon Wonwoo chen từ đám đông ở cửa lớp đi vào, cậu kéo nó đi trước sự hoang mang của tất cả mọi người.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ