Sáng sớm, thời tiết hôm nay đột ngột giảm xuống tận dưới 10 độ, ai nấy đều khoác tận mấy cái áo khoác dày cộm, em nhanh chóng soạn đồ rồi sau đó ra khỏi nhà, em cố gắng dùng hết tốc lực để phóng ra đầu hẻm, hôm qua Seokmin có dặn em hôm nay sẽ sang sớm chở em đi đến chỗ hôm trước ăn sáng. Em sợ thời tiết trở lạnh đột ngột thế này, lo hắn sẽ không mặc đủ ấm liền mượn thêm cái áo khoác của Wonwoo đem theo.
Đứng đợi khoảng tầm mười phút nhưng vẫn không thấy hắn đâu, em thấp thỏm nép vào mái hiên nhà dân, đôi tay đeo găng dày đến mấy cũng đã run lẩy bẩy rồi. Tối khuya hôm qua trời đổ mưa tầm tã, chẳng lẽ hắn ngã bệnh rồi hay sao? Em vội vàng rút điện thoại từ trong túi, vào hộp thư nhắn cho hắn một tin, định hỏi hắn có làm sao không nhưng vẫn thôi, nhắn một câu cộc lốc.
Cậu chủ Lee Seokmin:
Cậu có đến không đấy?
Em khẩn trương dậm dậm chân, mắt như muốn dán vào trong màn hình điện thoại, không có một lời hồi âm nào cả. Nghĩ bụng chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi, em hít sâu một hơi, nhấn nút gọi.
Tút... tút... tút...
Em gọi đến cuộc thứ năm, đầu dây bên kia vẫn không hề có dấu hiệu bắt máy. Cơn gió lạnh lẽo thổi ào qua người em, em run bần bật, lặng lẽ đi bộ đến trường, trong lòng thầm nghĩ chắc là hắn ta ngủ quên rồi hay có việc gì đó nên mới không sang đón em được.
Ấy thế mà ý nghĩ đó vụt tắt ngay lập tức khi em vừa bước vào trường, đi sâu vào sảnh, đập vào mắt em chính là thân ảnh hắn ta đang đứng cao cao tại thượng, dưới chân còn có một cậu trai yếu ớt đang nằm bẹp trên sàn, hắn ta dùng chân của mình đạp lên mặt cậu trai kia khiến người nọ vô cùng thê thảm, hình như cậu ấy chính là bạn cùng lớp với em, hôm trước còn chủ động đến bắt chuyện, cậu mượn vở em chép bài, cậu trai vô cùng hiền lành tốt bụng, hôm nay còn nói sẽ mời em một bữa cơm thay lời cảm ơn, vậy mà bây giờ lại nằm thoi thóp dưới chân Lee Seokmin thế này. Em nhíu mày chen chân vào đám đông, trước mặt em chính là con người tàn nhẫn như lần đầu tiên em gặp hắn, hắn trên tay đang cầm con dao nhọn miết qua miết lại trên tay, miệng nhếch lên vô cùng đáng sợ.
Em rõ ràng là bị hình ảnh giả vờ tử tế của hắn mấy ngày qua quay như dế rồi, nên mới quên mất bản chất của hắn vốn chỉ là một kẻ ỷ có quyền ăn hiếp người yếu thế hơn mà thôi. Hắn từ từ cúi người xuống, đôi tay đưa dao lướt quanh mặt cậu trai kia như đùa giỡn khiến cậu trai ư ử xin tha. Lòng ngực em phập phồng vô cùng lo lắng lân la nhìn theo từng hành động của hắn. Hắn bỗng dừng tay, ngước mắt lên liền chạm vào đôi mắt ngây ngốc của em, môi hắn nhếch sang một bên, tay phía dưới không nhanh không chậm cứa vào mặt cậu trai kia, máu từ từ bật ra chảy dài xuống sàn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mọi người đều kinh hoàng trước tình huống hiện tại. Hắn không hề di chuyển ánh mắt, nụ cười đáng sợ đó không hề tắt đi mà còn rõ ràng hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm gương mặt bàng hoàng của em. Hắn lạnh lẽo lên tiếng.
"Từ nay đứa nào liên quan đến Choi SooAh đều sẽ có kết cục như vậy!"
Em trợn tròn mắt khi nghe câu nói vừa rồi của hắn, em không cảm nhận được tiếng xì xào của mọi người đang chỉa về hướng mình nữa, chỉ cảm thấy lòng ngực trái đang âm ỉ khó chịu vô cùng, từng tế bào trong cơ thể đang không tự chủ được mà run rẩy không thôi. Đôi mắt từ lúc nào đã long lanh ngấn nước, nhưng em không muốn để hắn thấy dáng vẻ yếu đuối chỉ vì bị hắn đâm một nhát chí mạng như vậy. Thì ra mọi sự tốt đẹp của hắn đều có lí do, đó chính là chà đạp lên em, chơi đùa với em như một con rối.
![](https://img.wattpad.com/cover/345591456-288-k628971.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanficChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!