16. Cả đời này không được rời xa em

438 38 2
                                    

Lee Seokmin mang trong mình tâm trạng vô cùng tồi tệ bước khỏi Lee Gia, hắn leo lên chiếc moto phân khối lớn, chưa kịp đội mũ thì điện thoại reo inh ỏi, hắn bức bối nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đinh tai cằn nhằn không dứt, hắn nghe được chữ có chữ không liền tắt máy cái rụp, nhanh chóng phóng xe đi.

Dừng xe tại căn biệt thự Carat, hắn tiêu soái bước thẳng vào bên trong. Căn biệt thự này là do Kwon Soonyoung tài trợ cho đấy, tập đoàn nhà y kinh doanh bất động sản lớn nhất cái Đại Hàn này, thì một căn biệt thự có đáng là bao, thoải mái ăn chơi phóng túng mà không một ai biết, nơi đây được bảo mật nghiêm ngặt, ngay cả gia đình của họ cũng chẳng hay. Bên trong được thiết kế vô cùng độc đáo, có đủ loại hình ăn chơi lành mạnh và không lành mạnh, bên dưới còn có tầng hầm mà hôm trước Kim Mingyu đã tẩn thằng nhóc kia một trận nhớ đời. Bọn họ là hoàng tộc mà, tất nhiên mọi thứ đều phải có sự tách biệt.

Vừa bước vào bên trong, Lee Seokmin đã cảm nhận được luồn khí lành lạnh đến toát cả mồ hôi hột. Khẽ thở dài một hơi, liếc một lượt quanh phòng khách, hôm nay đặc biệt đông đủ nhỉ? Ai nấy đều trông có vẻ căng thẳng. Hắn đi đến ngồi xuống một chiếc ghế xoay ngay bàn uống rượu, lấy một chai Vodka bật nắp rót vào ly, sau đó thản nhiên uống một ngụm, nhướn mày về phía mấy con mắt đang nhìn hắn chăm chăm từ nãy đến giờ.

"Gọi tớ đến đây chỉ để ngắm thôi à? Có gì thì mau nói, hôm nay tâm trạng thiếu gia Lee đây không được tốt cho lắm"

Hắn bỡn cợt nói với bọn họ, Yuri ngồi ở sofa nhíu mày nhìn hắn. Tên này hôm nay rõ là muốn chống đối cô nên mới tự nhiên bế Choi SooAh đi mất, cô còn chưa kịp xử tội vụ ăn cắp đồng phục của cô.

"Nguyên ngày hôm nay cậu đưa Choi SooAh đi đâu? Cậu có biết cậu ta ăn cắp đồng phục của tớ hay không?"

"SooAh không ăn cắp, là tớ đưa cho cậu ấy mặc"

Hắn nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên khiến mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái tình huống gì đây? Seokmin đem đồng phục của Yuri cho SooAh mặc? Đúng là chuyện cười thiên hạ mà. Soonyoung cầm ly rượu lên lắc lắc, nhẹ nhàng ngã lưng về sau, cất giọng cảm thán.

"Chuyện này quả là không đùa được nha, lý do gì cậu lại làm vậy?"

"Hôm qua Minhye kiếm chuyện làm hư đồng phục của người ta, tớ tốt bụng đền giúp cậu ấy còn gì"

Seokmin nhún vai như thể vừa kể một việc tốt mình vừa giúp bạn, rất chi là tự hào. Minhye nghe nhắc đến mình liền bĩu môi bất mãn, hôm qua cũng là cái tên này chen vào chuyện vui của nó chứ đâu.

"Cậu ta bị vậy là xứng đáng, việc gì phải đền?"

"Này Lee Seokmin! Nhưng bộ đồng phục đó là của tớ, cậu biết rõ tớ ghét ai đụng vào đồ của mình cơ mà? Đằng này đồng phục tớ đặc biệt tự thiết kế lại ướm lên người con nhỏ hèn mọn đó, mất hết giá trị!"

Baek Yuri tức đến xì khói, sổ một tràng dài đầy bất mãn với cái tên đang ung dung nhấp rượu kia. Seokmin đi đến chiếc bàn lớn, ngồi phịch xuống sofa vắt chéo chân lên bàn, vừa quăng cái blackcard qua trước mặt Yuri vừa hào sảng nói.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ