26. Vị tiểu thư bí ẩn

505 36 4
                                    

Bar DK

Seo Jihyun phóng túng lả lướt bước vào không gian xập xình mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt nai kiều diễm lục tìm đi đến một chỗ ngồi ưng ý mà an toạ. Gọi một ly cocktail để nhấp môi, hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên không có hứng để nhảy nhót như mọi hôm. Nhưng cái sở thích đi bar giải trí ăn sâu vào máu rồi, dù tâm trạng ra sao cũng sẽ xả vào nơi ồn ào hoa lệ này hết. Nhấp đến ngụm thứ hai thì cô đã thấy có mấy tên nào đó không quen không biết bu quanh lại chỗ mình. Seo Jihyun tính tình nóng nảy, không chịu khuất phục trước bất cứ ai và càng ghét mấy cái thằng không ra gì hay đi trêu ghẹo người khác. Gặp mấy tên này cũng đến chai sạn, cô không thèm nhìn họ, xem như hôm nay đi xả stress lại xui xẻo dẫm phải phân đi. Seo Jihyun không nói gì trực tiếp đứng hẳn dậy chẳng để bọn họ kịp mở lời mời gọi.

"Này em gái xinh đẹp, có cần phải lạnh lùng như thế không? Bọn anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi mà"

"Loại rác rưởi như mày tu mười kiếp còn không có đủ trình nói chuyện với tao!"

Seo Jihyun nói lớn vào tai tên trước mặt khiến hắn ta sượng trân. Cô định quay đầu đi thì đã bị tên đó giật tay kéo lại, toàn bộ cơ thể đều đập vào lòng ngực nồng nặc mùi rượu. Seo Jihyun khó chịu nhăn mặt, vội vàng đẩy mạnh tên đó ra, không kiêng nể mà quát lớn làm mọi người đổ dồn sự chú ý về phía họ.

"Con mẹ mày tởm chết đi được, muốn chết hả?"

"Mày mạnh mồm nhỉ con khốn? Có biết tao là ai không?"

"Mày là ai tao không cần biết, còn tao thì là bà nội nhà mày!"

Seo Jihyun một cước đạp thẳng vào hạ bộ tên khốn trước mặt, khiến hắn ta đau đớn cong người ôm lấy thân dưới. Cô cười nhếch môi đắc ý quay người rời đi. Tên đó tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn gần đấy, một phát chạy đến nhắm vào đầu Seo Jihyun mà đập thẳng. Tiếng va chạm mạnh mẽ của thủy tinh vang lên đến ong tai, tiếng hét hoảng loạn của mọi người hòa trộn với nhau tạo nên bầu không khí vô cùng lộn xộn.

Seo Jihyun đứng hình một lúc mới từ từ xoay đầu lại, đằng sau lưng chính là hình ảnh tên khốn kia khụy gối nằm bệt dưới sàn với cái đầu đầy máu, trên tay còn là chai rượu thủy tinh cỡ lớn. Seo Jihyun cứng người, cú đó mà vào đầu thì có mà đi chầu diêm vương.

Cô ngước nhìn người vừa làm ra chuyện này. Lee Seokmin thản nhiên cười nhếch môi, quăng chai rượu đã bể nát chỉ còn cái cán qua một bên. Hắn nhướn mày ra lệnh cho đàn em phía sau.

"Đem nó về hầm tao xử sau, đến DK còn dám làm loạn, vô phép tắc!"

Seo Jihyun sững người nhìn trân trân hắn, cảm thấy hắn rất quen, hình như đã từng gặp qua rồi. À phải rồi, chính là cái tên hôm trước đùng đùng sát khí nhận nhầm cô với Choi SooAh đây mà. Lee Seokmin lạnh lùng bước lại gần cô, ánh mắt thập phần là muốn bức chết người đối diện, cô có hơi lạnh gáy. Đừng nói là hắn sẽ xử cô như cái tên vừa nãy đấy nhé. Hắn không nói gì, một mạch kéo thẳng cô ra ngoài, lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy cánh tay cô. Đi được nửa đường, Seo Jihyun bực mình vùng vẫy khỏi hắn. Hắn cũng buông cô ra.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ