3. Hẹn gặp lại nhé

668 46 1
                                    

Sau khi đưa cậu bạn vào phòng cấp cứu, SooAh được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Bước chân vào đồn, thứ đập vào mắt em đó chính là bóng lưng của hắn, nó rộng lớn và ngông nghênh vô cùng, điều đó càng làm em thêm phần tức giận. Hắn ta chân gác lên bàn, khoanh hai tay lại, đầu ngửa về sau, miệng còn huýt sáo ngân nga bài hát nào đó. Hắn đang ở đồn cảnh sát hay đang nằm ở nhà vậy? Thế mà chẳng có ai dám than phiền về điều đó. Em bực bội đi đến đập tay vào vai người kia khiến hắn giật mình, nhưng cũng không thèm nhìn lấy em một cái, coi em như vô hình.

"Cháu kí vào giấy khai báo này đi, rồi cháu có thể về"

"Còn tên này thì sao ạ?"

"Cậu trai này sẽ được bảo lãnh về"

"Cái gì cơ? Sao lại được bảo lãnh? Phải tống cậu ta vô tù mới phải. Người kia được chẩn đoán là bị hư hỏng cả gương mặt đấy"

Một người đàn ông mặc vest sang trọng bước vào, xưng là người bảo lãnh của hắn. Tên cảnh sát kia cũng tay bắt mặt mừng rồi cho hắn về. Em không can tâm, tại sao một người hủy hoại người khác lại có thể được thả ra dễ dàng như vậy? Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo còn dính máu của người kia, quay sang nhìn em cười khẩy. Hắn ta ngông cuồng đến mức đó khiến em vô cùng căm ghét.

"Cậu là đồ khốn nạn"

Mọi người đều bất ngờ với câu nói vừa nãy, không ai là không biết hắn, vì hắn đến đây vô cùng thường xuyên chủ yếu là chuyện đánh nhau với người khác, nhưng mọi thứ được giải quyết bằng rất nhiều tiền và quyền lực nên không ai dám đắc tội hắn, ai mà không biết gia thế cực khủng của hắn cơ chứ. Em thành công chọc giận được hắn, hắn liếc xuống tờ giấy báo ban nãy em vừa kí, miệng nhếch thành một đường cong dài, mặt rõ phấn khích.

"Choi SooAh, tên đẹp đấy, tôi sẽ nhớ thật kĩ"

"Cậu điên sao? Mau đến xin lỗi người ta đi, không phải mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền đâu"

"Ở thế giới này, tiền có thể dùng để mua được mạng người nữa đấy" - Hắn ghé sát tai em nói.

"Cậu giàu như vậy nhưng gia đình lại không biết dạy dỗ cậu sao?" - Em trừng mắt nhìn cái tên vô nhân đạo này.

"Người giàu dạy dỗ như thế nào cũng cần người nghèo mạt hạn như cậu chỉ bảo sao? Thích lo chuyện bao đồng như thế, mấy người nghèo khổ nhưng lại giàu tình thương quá nhỉ?" - Hắn vừa nói vừa dồn em vào góc tường.

"Cậu..."

"Hẹn gặp lại nhé"

Hắn cười khẩy khinh thường, sau đó rời đi. Em khó khăn lắm mới hoàn hồn lại được, miệng mồm hắn ta cũng quá là nặng nề đi. Nó làm em có chút tổn thương. Thế giới này vốn là như vậy sao? Chỉ cần có tiền thì có quyền làm đau khổ người khác à?

Em trở về đến nhà thì cũng đã một giờ sáng, bụng đã đói meo rồi, lúc nãy lo chuyện kia nên đã ăn được cái gì đâu. Giờ này cũng đã trễ nên em định nấu mì ăn cho đỡ đói, lại sợ Wonwoo thức giấc nên chỉ dám nấu thật nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động.

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ