30. Thích tôi thì lên giường với tôi đi?

490 36 3
                                    

Chát... chát... chát... chát...

Bốn cái bạt tai như trời giáng in hằn lên gương mặt mang nét lai năm ngón tay đỏ chói, còn mang vết xước rỉ máu vì va chạm với vật nhọn. Park Jinhee vươn đôi mắt sưng húp sau khi bị Kwon Soonyoung từ chối yêu đương, ngước ánh nhìn có chút sợ hãi người trước mặt. Ông Park xoa xoa chiếc nhẫn kim cương dính chút máu trên tay, ánh mắt lạnh thấu xương hướng trực diện về phía cô. Tay mạnh bạo quăng bảng điểm xếp hạng tháng vừa rồi vào người cô, trên đó còn in rõ thứ hạng toàn trường.

1. Kim Mingyu. 99 điểm

2. Choi SooAh. 97 điểm

3. Park Jinhee. 96 điểm

Đôi đồng tử cô lay động mạnh mẽ, khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc. Tháng đầu tiên của học kì mới cô đã tụt xuống hạng ba, tưởng chừng chỉ một bậc thôi nhưng điều đó chính xác là đẩy cô xuống mười tám tầng địa ngục. Bốn cái tát của ông như đang trừng phạt khoảng cách con số bốn điểm mà cô không thể vượt qua. Trong cơn sợ hãi của bản thân, giọng nói uy lực của người mà cô gọi là bố càng thêm thập phần hung tợn.

"Cả đời mày đã thua Kim Mingyu, đến bây giờ lại thua cả một đứa nhận học bổng. Tại sao tao có thể sinh ra một đứa thất bại như mày nhỉ? Vị trí số một chưa một lần đạt được, mày nghĩ như vậy là đủ rồi sao? Mày nghĩ chỉ cần bấy nhiêu đó là đã vẻ vang lắm rồi à? Thứ mà Park Gia cần nhất định phải là kẻ đứng đầu, nếu đã về nhì thì mày chỉ là đồ bỏ đi"

"Con... xin lỗi..."

"Tao không cần lời nói vô nghĩa, tao cần mày hành động. Bằng bất cứ giá nào, nhất định đừng để bản thân thua kém một đứa thấp hèn"

"Vâng... con biết rồi"

Ông Park tức giận rời đi, Park Jinhee mệt mỏi ngồi gục xuống sàn, cô vò nát bảng điểm trong tay, ánh mắt đỏ ngầu hướng về khoảng vô định.

Suốt 18 năm trời ròng rã, cô đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng vẫn bị bố ruột khinh rẻ, ông mắng chửi cô là kẻ thất bại, chỉ có việc đứng hạng nhất cũng không làm được, suốt đời chỉ có thể bám đít Kim Mingyu mà sống. Ông chưa một lần công nhận nỗ lực của cô, những lúc cô học đến chết đi sống lại đến mức phải nằm viện truyền nước biển, ông chưa từng đến thăm cô, chưa từng nói rằng cô đã vất vả rồi, chưa từng khen cô đã làm rất tốt. Park Jinhee thật sự đã ám ảnh vị trí đứng đầu đến phát điên, nhưng cô không thể nào vượt qua được Kim Mingyu, y không cần quá cố gắng cũng hiển nhiên ở vị trí số một, còn cô thì không có tài năng thiên bẩm ấy, mọi thành tích đều là do phải học đến trầy da tróc vẩy từ năm lên ba. Khi mọi đứa trẻ khác đang vui chơi cùng bố mẹ, cô đã phải học chữ, học đàn, học múa. Cả cuộc đời chưa từng được sống cho chính mình, vậy mà chỉ cần sai sót, cô sẽ bị đánh đến thảm thương.

Có những lần cô muốn bỏ cuộc, mệt mỏi đến mức không còn tha thiết sống, là Kwon Soonyoung đã đến và an ủi cô. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in câu nói đã kéo cô ra khỏi hố sâu tâm tối của y.

"Mọi nỗ lực của cậu rồi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mà. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, cậu đã vất vả nhiều rồi..."

ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ