Chương 14: Nghi ngờ

461 30 0
                                    

Ngồi trong xe...

"Lúc nãy, tôi tạm thời thôi miên anh ta. Căn cứ theo những gì tôi quan sát được, anh ta không hề nói dối. Một trận chung kết bóng đá thường diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đối với những người ưa chuộng thể thao như anh ta, chắc chắn sẽ xem lễ bế mạc và lễ trao giải. Trận chung kết hôm 26/02 bắt đầu từ 20h. Qua đó, tôi gần như có thể khẳng định, anh ta đã ngồi trước màn hình trong suốt 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 20h-23h. Vì thế, anh ta không thể nào là hung thủ."

Freen nghi hoặc:

"Sao cô có thể khẳng định những điều anh ta nói với cô là sự thật?"

Becca thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, bình thản nói:

"Là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng này khiến cho một người nào đó có xu hướng tự nhiên nhớ về những điều mình chưa hoàn thành. Cô có bao giờ để ý những cái quảng cáo trên tivi vì sao lại thường bị cắt bớt đi hay không?"

Freen nghĩ ngợi gật gật đầu.

Becca nói tiếp:

"Bởi vì các công ty quảng cáo là cố tình cắt nó đi để nó ở trong đầu cô lâu hơn những cái quảng cáo khác. Cũng tương tự như trường hợp của anh ta. Anh ta tự thấy mình chưa nhận được bài tiểu luận của nạn nhân Kalaya Suwannarat, nên sẽ mặc định là mình chưa hoàn thành công việc hướng dẫn cho em ấy. Qua đó, nếu trong vô thức, tôi gợi nhớ lại cho anh ta về hoàn cảnh lúc đó, thì anh ta sẽ tự khắc nói ra hết tất cả những gì mà trong đầu mình nhớ về."

Đầu ngón tay vỗ đều nhịp lên vô lăng, Freen cau mày đảo mắt suy nghĩ một chút rồi khởi động xe.

"Hiểu rồi, giờ đi đâu tiếp đây?"

Becca vẫn giữ tư thế đó, nói:

"Đến ký túc xá của nạn nhân đi. Tôi muốn điều tra thêm về cuộc sống của Kalaya Suwannarat."

Freen không nói gì, trực tiếp lái xe đi.

Được một lúc lâu, Becca chậm rãi mở mắt nhìn ra cửa sổ xe. Một đôi mắt chứa rất nhiều tâm tư. Chắc hẳn là do suy nghĩ của nàng.

"Cô có biết điều đặc biệt nhất của hiệu ứng Zeigarnik là gì không?"

".........."

"Tôi không biết cô nghĩ như thế nào, nhưng tôi phải công nhận rằng mối tình đầu không thành là thứ ở lại trong lòng ta lâu nhất, sâu sắc nhất. Tương tự như những tình yêu dang dở là những tình yêu được nhớ đến nhiều hơn cả. Vì thế, có đôi khi Zeigarnik đã giúp tôi vào những việc như lúc nãy. Nhưng mà cũng thật là buồn cười. Cô có muốn biết tại sao không? Tại vì... nó cũng chính là thứ đã khiến tôi đau đớn suốt 11 năm qua."


" Két "


Freen thắng xe lại bên lề đường.

"Mấy cái Ze... gì gì đó nãy giờ cô nói, đối với tôi cũng chỉ như 'vịt nghe sấm' thôi. Tôi không hiểu biết rộng bằng cô, tôi cũng không thể đưa ra bằng chứng khoa học cho việc mình đang trở nên như thế nào. Nhưng thứ làm tôi biết rõ nhất, chính là làm theo những gì mà bản thân và trái tim mình mách bảo. Cô nói mối tình đầu dang dở khiến ta đau đớn là do hiệu ứng Ze... gì gì đó à? Ờ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng với tôi, việc chúng ta đau khổ do mối tình đầu là vì chúng ta chưa thực sự yêu hết mình, cũng như chưa mang đến cho người ấy những gì tốt đẹp nhất mà bản thân đã phải rời xa người mình yêu vĩnh viễn. Đó mới chính là cái đau đớn nhất, chua xót nhất. Chứ không phải do cái hiệu ứng cô nói là cứ mãi nhớ về những điều mà mình chưa hoàn thành. Tuy tôi không có bằng Tiến sĩ như cô, học thức cũng không cao bằng cô, nhưng nếu so về kinh nghiệm ứng phó cảm xúc trong trái tim, thì cô còn kém tôi rất xa đấy. Bài học đầu tiên tôi được dạy để trở thành một Đặc vụ chính là Che giấu xúc cảm của bản thân. Đến ký túc xá rồi. Cô xuống xe đi để tôi tìm chỗ đỗ xe."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ