Chương 68: Lucid Dream

527 36 2
                                    

"Chị cũng yêu em, Becca."

Sau đó chỉ còn là một màn đêm len lỏi ánh sáng trăng dịu nhẹ hắt vào trong căn phòng.

Bên ngoài thật vắng vẻ và yên tĩnh, bởi có lẽ tất cả mọi người hẳn đã chìm sâu vào trong giấc ngủ hết cả rồi. Điều đó cũng thật trái ngược với không khí bên trong căn phòng lúc này, đó là những tiếng thở dốc nặng nề cứ thi nhau vang lên, những âm thanh nho nhỏ đôi lúc trầm khàn, đôi lúc lại thật cao vút cháy bỏng.

"Hứmmm..."

Một âm thanh đủ lớn vang lên, sau đó là một tràng tiếng thở dốc của nàng. Hai con người, hai thân thể không một mảnh vải che thân, mồ hôi đã nhễ nhại thấm ướt cả ga giường loang lổ những vệt trắng thoát ẩn thoát hiện sau đêm tình nóng bỏng. Hai tay nàng bủn rủn bám víu cánh tay cô, mệt mỏi nằm gọn trong lòng cô, đôi mắt lim dim mơ màng dường như sắp thiếp đi.

Tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, khẽ hôn xuống trán nàng một cái, ôn nhu nói:

"Đêm nay như vậy là đủ rồi. Bé con của chị thật giỏi. Ngủ ngoan nhé."

Freen nói rồi nghiêng người nằm xuống giường, kéo nàng ôm vào lòng mà yên bình nhắm mắt ngủ.

...

"Sarocha" – Becca khẽ gọi.

".........."

Không có tiếng đáp lại.

Nhìn xem, gương mặt ấy thật gần với nàng. Nàng có phải đang mơ không? Chị ấy đang ở đây, đang ngủ say trước mắt nàng, hai người còn vừa trải qua một đêm tình vô cùng nồng cháy bên nhau nữa. Bây giờ có là hiện thực hay chỉ là mơ đi chăng nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh là nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ, ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của nàng để chị quay trở về bên cạnh nàng chăng?

Tay nàng đưa lên khẽ chạm vào sóng mũi cao cao của cô, rồi đến gương mặt đã có phần gầy hơn trước kia rất nhiều. Thiết nghĩ bản thân nên cảm thấy hạnh phúc hay là nên đau lòng?

" Chụt "

Nàng vừa hôn lên môi cô. Một nụ hôn mang theo nỗi nhớ thương suốt một năm qua, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu của nàng bấy lâu luôn chỉ dành cho cô.

"Là thật rồi này."

Ngón cái miết nhẹ qua lại trên gương mặt cô. Nàng hạnh phúc tự nói với chính mình, cũng có lẽ vì hạnh phúc mà đôi mắt nàng giờ đây đã ngấn lệ.

"Điều ước hoang đường như thế mà cũng có thể đáp ứng được thì Geminids quả thật... quá kỳ diệu rồi."

Bất chợt một bàn tay xuất hiện đặt chồng lên tay nàng.

Freen chậm rãi mở mắt ra.

"Em... không mệt sao?"

Becca mỉm cười, rướn người hôn vào môi Freen một cái.

"Freen à, chị có biết vào đúng cái ngày này vào một năm trước, em đã bắt đầu sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình không? Suốt 1 năm qua, không ngày nào em chợp mắt được hơn 4 tiếng cả. Nếu chị mệt thì chị ngủ trước đi, còn em sẽ nằm mãi như vậy nhìn chị ngủ đến trời sáng luôn cũng được."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ