Chương 72: Truy tìm hồi ức (END)

609 35 4
                                    


3 tháng sau...


Tại Bệnh viện Bangkok, khung cảnh thực sự náo loạn khi có rất nhiều vị cảnh sát tập trung tại đây. Không ít người vì sự hiếu kỳ mà tụ tập bàn tán xôn xao trước cửa phòng, bên trong là 4 con người. Ba người đi tới đi lui quan sát, người còn lại chỉ chuyên tâm tỉ mỉ rạch vài đường dao trên thi thể nạn nhân là một người đàn ông.

"Nạn nhân tên là Pakorn Prempak, năm nay 44 tuổi, độc thân. Hiện đang là CEO của một công ty giải trí lớn khá nổi tiếng ở Thái. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, chiều hôm thứ 3 vừa rồi, ông ta nhập viện vì được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột thừa, hiện vẫn đang trong quá trình điều trị. Đến sáng hôm nay thì được phát hiện đã tử vong trong tình trạng này bởi cô lao công."

Billy cầm lấy tệp hồ sơ trên tay anh cảnh sát lật tới lui xem lại. Trong khi đó, Nam và Irin lại chẳng có chút vẻ nào gọi là tập trung vào công việc cả.

"Nè, Irin. Giờ chị mới thấy đội của chúng ta mà cùng lúc đi mất một lần hai người thì số lượng công việc chất còn cao hơn cả núi nữa. Nếu biết trước thì lần đó, chị đã kịp ngăn không cho Becky đem thỏ con của chị sang Mỹ rồi. Đi một phát là y như mất tích luôn. Chắc là ở bên đó sung sướng quá rồi, mới chẳng còn thèm quay về đây giúp chúng ta nữa."

Không riêng gì Nam, Irin cũng phẫn uất không kém:

"Chị nhìn xem đi, quầng thâm với bọng mắt của em sắp rớt xuống đất luôn rồi nè. Chẳng thể hiểu nổi sao mấy cái tên tội phạm dạo này nghĩ cái giống gì trong đầu chúng nó nữa không biết. Lúc đầy đủ lực lượng thì không gây án đâu, tới lúc thiếu người thì gây án liên miên. Tính ra tới giờ, đội chúng ta giải quyết ít nhất cũng đã 10 vụ rồi, trong vòng 3 tháng mà liên tiếp toàn là những vụ trọng án không thôi. Chưa xả hơi đủ nữa là phải lăn ra xả tiếp. Trời ạ, sao số phận của con lại khổ quá vậy nè!? Cứ cái đà này thì tới khi nào em mới có mảnh tình dắt vai đây chứ!?"

Nam than thở:

"Tới giờ chị vẫn còn tức đây. Cũng tại con nhóc đó mà mấy triệu đô của chị bay theo làn gió rồi. Đã nghèo lại còn thêm túng nữa."

Irin cười châm chọc:

"Cái này có trách thì cũng do chị không chứ đâu. Ai bảo chị lần đó tin lời chị ấy không chịu mua vé số làm chi, để rồi giờ than thở cũng có giúp ích được gì đâu. Mà, cũng tiếc thật. Nếu lúc đó, chị mà mua, không chừng giờ đã trở thành tỷ phú rồi."

Nam thở dài:

"Chị nào biết em ấy lại có thể đọc trúng phóc 6 con số trúng độc đắc đâu cơ chứ!? Trời ạ, tiền của tôi, mấy triệu đô của tôi--"

"Dự đoán thời gian nạn nhân tử vong rơi vào khoảng từ 3-4 giờ sáng hôm nay. Căn cứ vào vết hoen tử thi và mức độ co cứng của thi thể. Tôi đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch vành..."

...


" Cót... Cót... Cót... "


Có vẻ như chẳng ai chú ý đến tiếng bước chân và tiếng giày cao gót vang vọng ở bên ngoài hành lang. Hai dáng người mảnh khảnh cao cao sóng vai đi cạnh nhau, một người vừa mỉm cười, vừa xem mọi diễn biến ở bên trong thông qua chiếc Ipad trên tay, một người với đôi sắc sảo thu hút vô cùng đang thông thả mân mê chiếc nhẫn trên tay ở ngón áp út.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ