Ngoại truyện 1: Hình phạt

491 37 2
                                    


8 năm sau...


Một cô bé gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn với hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu trong bộ váy công chúa. Cô bé đang nắm tay ai đó, nhưng dáng vẻ hiện tại là cả hai người đang thập thò lấp ló trước cửa căn biệt thự rộng lớn. Một người phụ nữ trưởng thành cao cao trong bộ áo sweater trắng xoắn ngang khuỷu tay kết hợp với chiếc quần đen ống suông và đôi giày thể thao đơn giản đang vô cùng lo lắng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé gái chỉ mới khoảng chừng 7 tuổi. Một điều kỳ lạ như vậy, khiến ai nhìn vào cũng thật hết sức buồn cười trước cảnh tượng này.

"Daddy, hay Daddy cứ nói sự thật với Mami đi." – Cô bé ngán ngẩm nói.

Người phụ nữ thở dài:

"Ranee à, con quên Daddy đã nói gì với con rồi sao? Yên tâm đi. Lần này, Daddy đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, Mami của con sẽ không nhìn ra được đâu."

Phải, bé Ranee, tên đầy đủ ở Thái là Ranee Esther Chankimha, ở Mỹ là Serena Lori Armstrong, cháu gái của gia tộc tỷ phú Wilson, cũng chính là kết tinh tình yêu của Freen và Becca.

Sau 3 tháng kể từ khi hôn lễ diễn ra, cả hai lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau đó mới chợt nhận ra... Ra là thiếu đi giọng nói và tiếng cười đùa của bé con trong gia đình. Thế là cả hai đã đi đến quyết định mang một cô bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu hết phần thiên hạ đến với thế giới này.

Để có được cô bé, tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng gì.

Suốt cả 2 tháng trời, Becca vì bé con Ranee mà xoay IDF như chong chóng. Từ Irin, Billy, Nam, đặc biệt là Heng phải làm một chuyến công tác sang các nước phát triển khác nhau để tìm hiểu về công nghệ Thụ tinh nhân tạo bằng tủy sống, cũng như là mời vô số các chuyên gia đã tham gia phát triển thành công quá trình này về Thái nhằm đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe của Becca, để bé con của nàng và Freen khi sinh ra phải là một cô bé hoàn mỹ nhất về mọi mặt.

Tất nhiên, vì mong muốn của Becca mà Freen đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ suốt khoảng thời gian khắc nghiệt ấy.

Lúc nàng bị thai nghén, mệt mỏi, khó chịu,... Freen lo và đau lòng lắm, cứ ở bên cạnh 24/24 mà tận tụy quan tâm chăm sóc nàng. Chưa kể, tính tình của nàng trong khoảng thời gian đó luôn thay đổi, vô cùng thất thường. Nàng hay cau có khó chịu với cô, đặc biệt lại rất hay ghen và trở nên nhạy cảm vô cùng khi cô tiếp xúc với bất kỳ ai dù cô chỉ là giữ đúng phép lịch sự xã giao với người ta mà thôi, nàng cũng vẫn không thể chấp nhận được. Freen vừa đau đầu vừa cảm thấy tủi thân, cô có làm gì nên tội đâu chứ?

"Ơ, Daddy không nhớ cô Nam đã nói gì với chúng ta sao ạ?" – Ranee ngây thơ hỏi.

".........." – Freen nhíu mày, đứng thẳng người ngẫm nghĩ.

Ranee lắc đầu, thở dài:

"Ranee, con phải nhớ kỹ lời cô nói này. Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không bao giờ được nói dối Mami của con. Não và mắt của mẹ con hoạt động còn tốt hơn bất kỳ loại máy phát hiện nói dối nào trên thế giới này đó, con nhớ chưa? ...Daddy lại quên rồi. Con nhớ lúc đó, Daddy cũng nghe thấy cơ mà?"

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ