Chương 57: Buổi gặp mặt kỳ lạ

457 46 5
                                    

"Sao em lại nói vậy?"

Môi mấp máp thưởng thức tách trà trên miệng, Heng bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng sau câu nói của Becca.

Becca thở nhẹ ra, đáp:

"Lần đầu tiên em đến trụ sở. Sau khi Freen chị ấy xin phép về phòng nghỉ ngơi, em có quan sát mọi người một chút. Trong vô thức, em đã để ý đến cử chỉ của anh. Khi đó, đồng tử trong mắt anh giãn to, tròng đen chiếm diện tích nhiều hơn so với tròng trắng, đầu nghiêng, hơi hạ thấp sang phía bên trái một chút. Suốt quá trình cuộc nói chuyện diễn ra trong khoảng 15 phút, ánh mắt của anh luôn mở to nhìn người bên cạnh. Một người mở to mắt khi ngồi cạnh người khác chỉ bởi 2 yếu tố... Thứ nhất, người đó thích những gì mình đang chú ý, muốn biết nhiều hơn, rõ ràng hơn, tập trung nhiều hơn nữa. Tất nhiên, để làm được điều đó, đôi mắt của người đó sẽ tự khắc mở to trong vô thức. Thứ 2, người đó muốn mình trông hấp dẫn hơn với đôi mắt mở to hơn. Suy cho cùng, tất cả những điều trên chính là sự thể hiện tình cảm của một con người qua ánh mắt. Và khi đó, người ngồi cạnh anh cũng chính là... P'Nam."


" Cộc "


Heng đặt tách trà trên bàn, thanh âm điềm đạm cùng một nụ cười ôn hòa trên môi.

"Còn gì nữa không?"

Dáng vẻ rụt rè khi nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự tự tin. Becca ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Heng đối đáp.

"Ánh mắt của anh khi nhìn em và Freen không giống với ánh mắt của những người còn lại trong đội. Em nghĩ anh vốn đã biết bọn em không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, là chị em thân thiết. Hẳn anh chọn cách im lặng, là vì muốn để bọn em tự mình thừa nhận..."

Becca ngưng lại một chút, ánh mắt dời xuống nhìn đôi bàn tay với tâm tình không mấy tốt đẹp, tiếp tục nói:

"...Có đôi khi, tình yêu đồng giới là một điều gì đó khiến xã hội hiện đại cảm thấy mới lạ. Có người cảm thấy bình thường, cũng có người cho rằng điều đó trái với luân thường đạo lý. Tất nhiên, xã hội là vậy. Luôn có rất nhiều kiểu người, chỉ khác biệt ở chỗ họ có cảm thông hay không mà thôi. Ta nói yêu, nhưng mấy ai nhìn nhận rằng tình yêu chính là thứ khó có thể kiểm soát nhất. Chẳng thể biết định mệnh sắp đặt ta sẽ yêu ai, là nam hay là nữ. Con tim, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phân biệt giới tính rồi. Nếu có cảm xúc với người đó, trái tim đập liên hồi vì người đó... thì chính là tình yêu. Nhưng, vách ngăn lớn nhất ngăn cản điều đó là khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng. Buộc phải chọn giữa con tim và lý trí, cùng vô vàn những vấn đề khác. Em nghĩ có lẽ anh hiểu cảm giác này, nên mới không muốn can thiệp vào chuyện riêng của bọn em."

Heng mỉm cười:

"Set a place for me in your heart and not in your mind, for the mind easily forgets but the heart always remembers. Do you understand?"

Becca gật đầu:

"Hãy dành cho tôi một vị trí trong trái tim người và đừng để nó trong tâm trí người, bởi lý trí thì dễ quên đi nhưng trái tim vẫn luôn nhớ về."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ