Chương 22: Chỉ là sự nhầm lẫn

490 39 0
                                    

Becca sửng sốt, nàng không ngờ Freen lại có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên và bá đạo như vậy.

Freen đứng đó cười nhẹ với nàng, ánh mắt mong chờ dán lên nàng.

Becca vẫn nhìn Freen, nàng không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi, chậm rãi quay mặt sang hướng khác nhìn lên trên bầu trời xám xịt ấy. Bàn tay lại một lần nữa đón lấy một vài giọt mưa.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy gì cả. Lời cô S6 vừa nói lúc nãy, mong cô hãy thu hồi lại. Thứ cô đang gặp phải đó là sự ngộ nhận. Cô thấy người đồng nghiệp của mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì bất giác lo lắng, nhưng cô lại ngộ nhận đó là tình yêu. Những điều mà cô làm với tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng, chúng cũng giống như những điều mà IDF làm mà thôi. Là quan tâm, là chăm sóc, là ân cần hỏi thăm đồng đội của mình... Với lại, sau này mong cô cũng đừng tùy tiện nói với tôi những câu như lúc nãy nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi và cô đều là đồng đội cùng nhau hợp sức làm việc dưới cái tên IDF, không hơn không kém. Tôi nói nãy giờ, chắc cô cũng hiểu mà phải không? Nếu như đã hiểu, thì mong cô S6 đây hãy chở giúp tôi về khách sạn nơi tôi đang ở với tư cách là... đồng nghiệp."

Becca vừa dứt lời cũng cùng là lúc xoay người lại đứng đối diện với Freen. Chị ta vẫn giữ trên môi là nụ cười đó. Một chút buồn bã hay tức giận cũng đều không có.

"Được, chờ tôi một chút. Tôi đi lấy xe."

Freen cởi cái áo khoác ra, che lên trên rồi chạy vụt đi.

Bóng lưng Freen vừa khuất tầm mắt, cũng là lúc nàng không thể nào trụ lại hơn được nữa, chân run rẩy đến mức phải bám vào bức tường để người không bị ngã. Mặt mũi trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Đau lắm, trái tim nàng rất đau, cảm xúc từng cơn từng cơn cứ phun trào trong lòng nàng. Trái tim cứ như thể bị ai đó nhẫn tâm bóp nát vậy. Nước mắt không tự chủ lại rơi.

"Rebec..Rebecca... Không đâu... Không phải đâu... Mày..mày không thể..."

Đúng lúc này, xe của Freen vừa chạy đến ngay trước cổng ra vào của bệnh viện. Freen hối hả bước xuống, trên tay cầm theo một chiếc dù nhanh chóng đến chỗ Becca, dịu dàng dìu nàng ngồi vào xe.

Ngồi trong xe, Freen quay sang hỏi:

"Cô đang ở khách sạn nào?"

Becca có hơi im lặng:

"...Khách sạn FB."

Freen gật đầu, rồi lái xe đi.

Hai người ngồi gần nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Chỉ là một bầu không khí im lặng bao trùm thật ngột ngạt.

"Đã bị làm cho rung động khi nghe được nhưng lời đó sao? Làm ơn đừng như thế nữa. Người mình yêu là Freen Sarocha Chankimha và anh ấy là một người con trai. Nếu không, người mắc chứng ngộ nhận không phải chị ta, mà chính là mình. Rebecca Patricia Armstrong, mày không được phép có những suy nghĩ điên khùng đó--"


 Két "


Freen thắng xe lại trước một khách sạn có vẻ bề ngoài sang trọng. Cô bước xuống xe, cũng không quên mở cửa xe sẵn cho nàng.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ