Chương 16: Hoàng đạo án

429 35 0
                                    

Becca cúi đầu đứng chết trân ở đó.

Freen mất hết kiên nhẫn, lửa giận trong người ngày một bùng phát. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Becca mà siết chặt, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng nói:

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cô và Becca là mối quan hệ gì với nhau!? Tại sao cô lại biết hết tất cả những gì mà em ấy đã từng nói với tôi hả!?"

Becca hoàn hồn trước câu nói của Freen, nàng đau đớn giương cặp mắt nhìn lên người trước mặt. Một mớ hỗn độn của những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu nàng:

"Câu này phải là tôi hỏi cô mới phải! Vì những lời nói đó, tôi cũng chỉ nói duy nhất cho một mình P'Freen nghe mà thôi! Tại sao cô lại biết được nơi này? Tại sao cô lại biết cái tên mà chỉ duy nhất một mình anh ấy gọi tôi? Tại sao... cô lại bảo tôi cảm nhận mùi hương và tiếng gió ở đây có quen thuộc hay không? Tất cả những điều cô làm, cô có biết nó rất giống với những gì mà P'Freen đã từng làm cho tôi hay không!? ...Khoan, khoan đã! Không, không thể nào lại thế được! Người mình đã yêu trong 2 năm, sau đó là chờ đợi ròng rã suốt 11 năm qua... không thể nào lại là... Rebecca Patricia Armstrong à, đừng để bị cảm xúc chi phối mà hãy dùng lý trí xem xét tình huống hiện tại đi. Chị ta và P'Freen chắc chắn chỉ là có mối quan hệ mật thiết gì đó với nhau thôi. Đúng! Nhất định là như vậy! Mình... mình không thể nào... đã từng có... một mối tình đồng giới được..."

Becca chua xót dùng sức gỡ tay Freen ra khỏi người mình, giả vờ tức giận:

"Cô đang nói cái quái gì vậy!? Becca là ai!? Tôi có quen cô ta sao!? Còn nữa, nếu sau này không phải vì vụ án thì đừng có mà kéo tôi đi đến những nơi như thế này nữa! Có biết thời gian của tôi quý báu lắm không!?"

Becca lạnh lùng bước lướt qua mặt Freen...

"CÔ CÓ BIẾT HOA LAVENDER MANG Ý NGHĨA GÌ KHÔNG!?"

Becca chùng chân lại. Cả hai người lúc này lại đối lưng cách nhau một khoảng.

Becca im lặng cúi gằm mặt, tay nàng nắm thật chặt lại, kiềm nén đau đớn, băng lãnh trả lời:

"TÔI KHÔNG BIẾT!!"

Freen đứng đó tự cười chế giễu bản thân mình, hẳn là cô đã quá ngu muội rồi. Bước chân chậm rãi đi lại đứng bên cạnh nàng.

"À, phải rồi. Người như cô thì làm sao mà biết được ngôn ngữ của loài hoa này cơ chứ! ...Ha!... Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình nhầm cô với một người, nhưng cô yên tâm đi. Về sau, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì tôi đã phần nào xác định được cô và em ấy là hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau!"

Freen nói rồi bỏ đi một mạch ra xe.

Becca vẫn luôn giữ tư thế đó. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn trên mặt nàng. Becca nấc lên thành tiếng, không bao giờ nàng nghĩ rằng con người đang bước đi phía trước kia lại chính là người nàng luôn tìm kiếm và chờ đợi suốt hơn 1 thập kỷ qua. Đau lắm, trái tim nàng rất đau, nó như đang rỉ máu, từng cơn từng cơn...

.
.
.

"P'Freen, anh dẫn em đi đâu vậy ạ?"

"Gần đến nơi rồi. Anh mới phát hiện ra chỗ này đẹp lắm! Anh muốn Becca là người đầu tiên cảm nhận được nó. Được rồi, tới rồi nè. Bây giờ, Becca hãy đứng giữa cánh đồng rộng lớn này, buông thả cơ thể thật tự nhiên. Sau đó, em sẽ nghe được tiếng gió, cảm nhận mùi hương của cánh đồng này tỏa ra hòa quyện chung với nhau. Nó sẽ tuyệt lắm đó!"

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ