Chương 29: Nước mắt trong mưa

566 57 3
                                    

"Vậy có nghĩa, nếu chị là một nam nhân... thì em mới chấp nhận sao? Không phải em đã nói mình thích chị sao?"

Becca lặng người, nàng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Một người mà nàng đã đem lòng yêu lại chính là người đã lừa dối nàng trong suốt ngần ấy năm qua. Sao nàng có thể chấp nhận được như thế kia chứ?

"Người tôi đã yêu trong suốt 2 năm đó, chờ đợi ròng rã suốt 11 năm qua... luôn là một chàng trai. Chị nói đúng, tôi đã từng có những rung cảm khác thường dành cho chị. Nhưng nếu như... chị để tôi cả đời này không bao giờ phát hiện ra... người ở trong tim mình suốt 13 năm qua... chính là chị... thì chắc có lẽ bây giờ, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cái tình yêu lệch lạc này mà không biết mình bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy. Chị thấy tôi dễ bị đùa giỡn lắm phải không? ...Ha!... Một cô bé mù, sống khép kín trong thế giới của riêng mình, vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ và mọi người xung quanh. Không một ai muốn làm bạn với cô bé cả, hoặc nếu có... cũng chỉ là những kẻ lợi dụng để nhờ vả đến ba mẹ của mình mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày đầu tiên mà người có tên Freen Sarocha Chankimha ấy đến nhà tôi, người đó đã cho tôi những cảm xúc gì. Tôi đều biết hết, biết tất cả. Nhưng tại sao vậy!? Tại sao lại chọn cách LỪA DỐI TÔI!?"

Becca hét lớn, nàng càng nói càng không thể nào kìm được lòng mà rơi nước mắt.

"Becca, chị không--"

Becca giật mạnh tay Freen ra khỏi người mình. Nàng quay lưng lại đối diện với cô, tức giận nói:

"Vậy thì chị nói đi, tại sao lại nói dối!? Tại sao lại khiến tôi phải đau khổ đi tìm chị suốt hơn một thập kỷ qua để rồi nhận lại chỉ toàn là sự dối trá!?"

"Chị..."

Freen không biết phải mở lời như thế nào cả, vì trong đầu cô giờ đây, chính là hình ảnh của cái ngày vào 13 năm về trước.

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"Không! Con không đi đâu mà! Tại sao con phải đến dự tiệc sinh nhật con gái nhà bạn của ba chứ!?"

Một cô bé gái chỉ mới khoảng chừng 12 tuổi, nhưng dáng vóc lại chẳng khác nào một cậu con trai với mái tóc cắt ngắn, lại còn đang bị một người đàn ông trung niên vất vả kéo vào một căn biệt thự sang trọng.

"Thật là! Con đừng có bướng bỉnh, cứng đầu không nghe lời ba nữa! Con bé ấy nhỏ hơn con 4 tuổi đấy. Cư xử cho có chừng mực vào. Đừng có làm ba mất mặt!" 

Dùng hết mọi cách, đủ mọi loại biện pháp, cuối cùng ông ấy cũng đã thành công trong việc kéo cô bé đó đến trước cửa ngôi nhà kia.


" Ting tong... Ting tong... "


" Cạch "


"Oh, Thaklaew Chankimha, lâu rồi không gặp. Chà, con trai của cậu lớn nhanh quá nhỉ. Mới đó mà đã trổ mã ra rồi. Đẹp trai lắm đấy. Được rồi, cậu mau vào trong đi." – Một cặp vợ chồng trạc tuổi với ông ấy niềm nở chào đón.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ