Hôn mê cho đến khoảng 30 phút sau, Becca mới có thể tỉnh dậy.
Khoảnh khắc nàng vừa mở mắt cùng với ý định ngồi dậy cũng là lúc nàng chợt nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Cả hai tay và hai chân đều đã bị trói chặt vào 4 góc trên bàn phẫu thuật. Thoáng trên gương mặt là sự sợ hãi, nhưng Becca đã kịp giấu vẻ mặt đó đi. Thấy hắn ta đang nhìn mình, nàng cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh hết mức có thể đối mặt với hắn.
"Thầy Sakda Pravat, chuyện này là sao?"
Hắn không trả lời nàng, mà thay vào đó lại rất bình thản khoác lên cho mình một chiếc áo dành cho bác sĩ phẫu thuật, đeo bao tay lẫn khẩu trang, rồi quay người lại đứng đối diện với nàng. Hơn nữa, trên tay hắn còn đang cầm một con dao phẫu thuật.
"Churai Arthit, tôi không cần biết em là ai, cũng như tại sao em lại đem theo máy nghe lén đến gặp tôi. Tôi chỉ cần biết, nữ thần Azoth của tôi đang chờ phần hông tuyệt đẹp của em ghép vào thôi." – Hắn vừa nói bằng chất giọng biến thái, vừa từng bước đi về phía Becca.
Thấy tình thế nguy hiểm, Becca lập tức bẻ sang kế hoạch khác.
"Thầy Sakda Pravat, thầy vừa nói gì vậy? Nữ thần Azoth là có thật sao? Wow, không ngờ ngoài em ra cũng còn người có hứng thú với Azoth như thầy đấy." – Becca vui vẻ nói.
Tên hung thủ dừng lại, hắn gỡ bỏ chiếc khẩu trang xuống cùng một nụ cười thỏa mãn.
"Em cũng biết Azoth nữa à? Thầy còn tưởng chỉ có mình thầy bị xem là kẻ điên khi tin vào sự tồn tại của Azoth kia chứ? Vậy thì em nói cho thầy nghe xem, em biết được những gì về Azoth?"
Becca im lặng, cũng chính là lúc nàng đang tìm cách. Liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi giả vờ nhăn mặt.
"Thầy ơi, hông của em có chút đau do bị thầy trói chặt quá rồi. Thầy có thể cởi trói cho em không? Em sẽ nói cho thầy nghe hết tất cả những gì em biết, mà có thể không một ai biết về nữ thần Azoth."
"Được, để thầy cởi trói cho em."
Thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Becca vẫn không một chút hoảng sợ hay làm kinh động đến tên hung thủ. Ngược lại, nàng lại rất bình thản bắt chéo chân ngồi xuống trên chiếc bàn hắn dùng để giết người.
Tên hung thủ giờ đây đối với nàng chính là sự mong đợi, vì ánh mắt hắn ta đã nói lên tất cả những điều đó.
Becca không gấp gáp, trên môi vẫn giữ một nụ cười tự tin, từ từ đối đáp với hắn:
"Thầy biết không. Thầy không phải là người đầu tiên muốn tạo ra Azoth đâu. Ở Nhật Bản vào năm 1936, những vụ giết người hàng loạt liên tiếp xảy ra và cách thức hung thủ thực hiện đều giống như trong chúc thư của một người đàn ông tên là Heikichi Umezawa. Khi đó, 6 cái xác đã được phát hiện và đều bị mất đi một phần cơ thể của mình. Tất cả những điều đó, đều trùng khớp với những gì được miêu tả trong chúc thư của ông ấy về... Azoth."
Becca có hơi ngừng lại để thăm dò xem phản ứng của hắn.
Tên hung thủ vẫn rất tập trung, hắn chăm chú nghe những gì nàng nói. Trong lòng cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm, nàng tiếp tục nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/345621905-288-k844117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi Ức
Fanfiction• Edit by : Freen'BB • Thể loại: girllove, trinh thám, tâm lý tội phạm, hành động, kinh dị, tình yêu, lãng mạn, HE,... * Nhân vật chính: Freen, Becky, Nam, Irin, Heng, Billy * Số chương: 72 chương + 4 ngoại truyện ------------------------- [ VĂN...