Chương 56: Quả bom nổ chậm

588 43 0
                                    

" Chụt... chụt... chụt "


Âm thanh của những tiếng hôn cứ thi nhau vang lên khắp cả căn phòng. Trời đã dần rơi vào chiều tối làm cho không gian trở nên ma mị một cách lạ thường.


" Cụp "


Bế nàng đặt lên bàn, hai tay chống xuống, thuận thế giành quyền kiểm soát hơi thở của nàng.

"Ưm... hm..."

Nàng đẩy nhẹ cô ra vì khó thở.

Đôi môi chỉ vừa tách ra sau vài giây liền lập tức tìm đến mà quấn lấy nhau. Nhưng, lần này đã trở nên mạnh bạo và sâu hơn lần trước khi chiếc lưỡi ẩm nóng của cô đã bắt đầu càng quấy trong khoang miệng nàng. Bàn tay hư hỏng dần lướt xuống sờ soạng, từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng cũng dần được cô cởi ra.


" Bịch "


Nàng đột nhiên nhảy xuống khỏi chiếc bàn, tiện tay đẩy cô ngồi ngửa ra chiếc ghế xoay. Một chân khụy lên ghế, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi xuống, tiếp tục kéo cả hai vào những nụ hôn sâu triền miên day dẳn.

Trong không gian của những hơi thở, những tiếng hôn chụt chụt, cộng thêm màn đêm của buổi chiều đang dần buông xuống. Ham muốn lại càng rõ ràng hơn khiến tâm trí nàng và cô trong nháy mắt đã bay sạch đi hết.

Tới phiên nàng luồn tay vào trong áo cô, vừa kéo nó trệt sang một bên liền bị cô giữ tay lại.

Cả hai tách môi nhau ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngón cái nàng vuốt nhẹ vào má cô, quyến rũ hỏi:

"Sao vậy? Chị không muốn sao?"

Cô ngồi đó nhìn lên nàng bằng ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc

"Em... hôm nay bị làm sao vậy?"

Becca bật cười, sửa lại tư thế là ngồi hẳn trên đùi Freen.

"Không bị gì cả. Chỉ là tâm trạng của em hiện đang cực kỳ tốt mới muốn phát sinh quan hệ với chị thôi."

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Bởi cô mới vừa bị thương, sức lực nói thẳng ra là yếu hơn nàng nhiều. Nếu thế, chỉ e rằng đêm nay thực sự cô có thể phải nằm dưới thân nàng chứ chẳng đùa. Không được, cô không thể để chuyện đó xảy ra.

"Becca, em xem, chị bị gãy xương bả vai, vỡ mô gan, não còn bị chấn động nữa thì làm sao chị có đủ sinh lực quan hệ với em trong lúc này đây? Nên là em ráng chờ đến khi nào chị hồi phục rồi thì mình tính tiếp nhé, được không?"

Nàng nhìn cô, là đang nhìn cô bằng nửa con mắt ấy. Thiết nghĩ, cô có phải quá xui xẻo rồi không? Tự dưng khi không lại bị thương ngay trong lúc này. Chẳng những không làm ăn được gì mà còn bị đe dọa 'thịt' ngược lại nữa mới đau chứ.

Becca mỉm cười, tay vén vài sợi tóc của Freen, dịu dàng hỏi:

"Những lời chị nói lúc nãy... có thật không?"

Freen mím môi, ngẩn ngơ hỏi:

"Những lời nào? Là lời chị nói sẽ mãi mãi yêu em? Là tình nguyện giao hết tài sản cho em? Hay là... chị sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời?"

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ