Chương 6: Sao hắn biết tôi lỗ mãng?

1.7K 126 25
                                    

Edit: Zk của Gạo

Beta: June

Tôi mà lỗ mãng thì chắc là trên đời này không có ai đứng đắn.

Tôi xoay người lại, đang định nói lý lẽ với Ma Xuyên thì ngoài cửa truyền đến tiếng khóc thút thít. Một lúc sau, một bà lão với nước da ngăm đen được một nam một nữ dìu bước vào đại sảnh một cách yếu ớt.

Ma Xuyên lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn thấp tới chào hỏi bọn họ.

"Tần già! Tần già!!" Bà lão còn đang bước đi một cách vô lực, nhưng khi nhìn thấy Ma Xuyên thì không biết đâu ra sức mà tránh ra khỏi được hai người đang nâng ở hai bên trái phải, run rẩy nhào vào vạt áo của hắn, quỳ xuống trước mặt hắn.

Bà lão có khẩu âm rất nặng, bà liên tục nói rằng mình sắp chết rồi, trước khi chết bà muốn Sơn quân đi tìm giúp bà đứa con gái đã bỏ nhà đi.

"Từ từ rồi nói." Ma Xuyên nắm cánh tay bà, vững vàng kéo bà từ dưới đất lên, dịu dàng như thể đây với người mới nãy là hai người khác biệt.

Tôi nhìn một lúc, cũng không chen lời vào mà ra ngoài cởi dây buộc Nhị Tiền rồi dắt con chó đi.

Quách Thù vừa trở lại, mọi người đã có mặt ở đó. Trên bàn cơm, vì là người phương Bắc nên cô chủ động đề nghị uống chút rượu để ăn mừng. Tửu lượng của Nghiêm Sơ Văn không ra hồn nên ban đầu cậu ấy không muốn uống nhưng lại không lay chuyển được cô nàng, vì vậy cuối cùng cậu ấy đành đến tủ lấy ra rượu cao lương được làm ra từ núi Sơn Nam.

"Uống ít thôi, rượu này mạnh đấy, không nên uống nhiều."

Trước khi uống rượu, Nghiêm Sơ Văn đã đặc biệt dặn dò nhưng không ai trên bàn nghe lời cậu cả, cuối cùng thì đã uống hết cả vò rượu.

Một cân rượu, trong đó Quách Thù uống một nửa, tôi uống bốn lạng, Nghiêm Sơ Văn uống một lạng, cuối cùng khi bò ra bàn còn làm đổ ra nửa lạng.

Rượu ngon thật nhưng cũng rất mạnh, sau khi đưa Nghiêm Sơ Văn về phòng, tôi đã cảm thấy chếnh choáng, toàn thân nóng lên.

Trở về phòng, tôi châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ hút cho tỉnh rượu.

Thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở dường như cũng là dư thừa, đã quen với ngựa xe như nước, màn đêm yên lặng như vậy đúng là không quen chút nào.

Cửa sổ sau nhà tôi quay về hướng bắc, không có gì che chắn, đúng lúc có thể nhìn thấy thần miếu ở trên cao.

Dưới ánh trăng, mái nhà màu vàng không còn tỏa sáng, bức tường trắng cũng đã mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ ở phía xa bằng mắt thường.

Lỗ mãng.

Hai năm đầu đại học, quả thật tôi hơi... lỗ mãng, hay thay đổi người yêu. Người đầu tiên ba tháng, người thứ hai hai tháng, người thứ ba lâu nhất, kéo dài gần nửa năm, nhưng hai năm ba người chẳng lẽ rất quá đáng à? Người nửa năm kia thậm chí còn là hẹn hò online!

Mà kể từ năm thứ ba trở đi, tôi đã tập trung vào việc học, sau đó không nhận lời tỏ tình của bất kì ai nữa. Nếu tôi lỗ mãng thì đừng nói một năm đổi một người, mỗi tuần tôi có thể đổi một người khác nhau ấy.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ