Chương 31: Tôi chỉ muốn hôn sơ sơ

1.9K 116 9
                                    

Edit: Vk của Gạo

Beta: June

Tìm kiếm theo tên cửa hàng trong video, ban đầu tôi muốn mua vài gói kiều mạch về ăn cho đỡ ngán, nhưng trong cửa hàng đừng nói là kiều mạch mà ngay cả những nông sản khác cũng đã bán hết từ lâu rồi, căn bản không có chỗ trống cho tôi phát huy.

Không phải cốt lõi của việc hỗ trợ nông dân là giúp Thố Nham Tung phát triển hơn à?

Vậy có lẽ... tôi cũng có thể?

Đẩy cửa phòng hội nghị ra, Hoàng Phủ Nhu đang nói chuyện gì đó thì dừng lại, đợi tôi ngồi xuống ghế trước khi tiếp tục đưa ra chỉ thị.

"Mang cho anh bản tóm tắt trước thứ sáu..."

Đầu bút bi không ngừng phác thảo trên chiếc sổ, nhẫn, dây chuyền, vòng tay, trâm cài... Chỉ là hình dáng mơ hồ, không có quá nhiều chi tiết. Sau đó tôi lại liệt ra điểm quan trọng bên cạnh.

Đầu tiên phải thể hiện ra được phong tình của dân tộc;

Hai là khoản từ thiện;

Ba là tính độc đáo.

Đáp ứng được ba điểm trở lên... Tôi đánh dấu vào chiếc trâm cài.

"Tôi có một ý tưởng." Tôi giơ bút bi, giống như có một tiếng "suỵt" vô hình vang lên, căn phòng lập tức im bặt. Tôi nhìn chằm chằm vào ghi chép bên trên sổ, chia sẻ hình thức ban đầu của phương án còn chưa hoàn toàn thành hình trong đầu cho mọi người.

"Hẳn mọi người đều biết trước đó tôi có đi Thố Nham Tung ở Sơn Nam một chuyến, đó là nơi người Tằng Lộc sinh sống, bọn họ có một văn hóa gọi là 'Tín ấn'..." Tôi nói rõ về phần liên quan của "Tín ấn" đối với gia tộc, tình yêu, nói xong thì bắt đầu chuyển sang ý kiến của mình: "Tôi muốn dựa theo tháng, thiết kế mười hai cái trâm cài ngực phong cách Tằng Lộc, trao cho chúng ý nghĩa truyền thừa và tình yêu động lòng người của ... Đồng thời nói rõ rằng đây là khoản tiền từ thiện, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho trường tiểu học Hi Vọng của Thố Nham Tung."

"Quỹ từ thiện?" Giám đốc tiêu thụ lập tức get được ý của tôi ngay: "Giống như hạng mục quỹ từ thiện của Bulgari X Haidilao vậy sao?"

"Ừ, đương nhiên chúng ta không thể bán đắt như vậy." Tôi đứng dậy, kéo tấm bảng trắng dài từ trần đến sàn, lau sạch các chữ trên đó: "So với đồ trang sức truyền thống, nó giống như sản phẩm văn hóa sáng tạo hơn. Văn hóa dân tộc lâu đời của Tằng Lộc sẽ mang lại cho nó nhiều ý nghĩa hơn..."

"Sản phẩm có tính giá trị cao!" Trưởng phòng sản phẩm kết luận.

Tôi búng tay với hắn: "Đúng vậy."

Tôi nói một cách say mê và hùng hồn, mọi người dường như đều bị lay động bởi lời nói của tôi, ngoại trừ Hoàng Phủ Nhu.

"Văn hóa Tằng Lộc không phải là văn hóa lôi cuốn gì, kém hấp dẫn hơn nhiều so với Hang động X, Viện bảo tàng X hay đồ chơi nghệ thuật, đồ chơi IP. Chỉ xét về hiệu quả tiếp thị, có nền móng nhất định sẽ dễ xây nhà cao tầng hơn đất bằng nhiều." Cô bình tĩnh phân tích: "Tại sao anh lại chọn Tằng Lộc? Chỉ vì anh đi Thố Nham Tung một chuyến, cảm thấy rằng những đứa trẻ ở đó cần được quyên góp à?"

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ