Chương 48: Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.

2.1K 122 56
                                    

Dịch: Ck của Mai 

Beta: June

Hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi.

Trong đầu tôi hiện lên đoạn đối thoại vừa nãy của chúng tôi, đúng thật là trong đó có vài chỗ dễ hiểu lầm thật. Thế nhưng trước gương mặt giận dữ này của Ma Xuyên không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý xấu trước khi tôi định giải thích.

"Nếu là thế thật thì anh muốn làm gì đây?" Tôi nhìn cái tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nói: "Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ mà chỉ muốn nắm tay với em thôi hả?"

Anh thực sự là nhịn quá giỏi, nhẫn quá giỏi rồi, không ép một chút thì cũng không biết có thể lắc rơi ra được cái gì.

"... Anh muốn làm gì đây? Anh muốn, làm gì đây?" Anh lặp lại từng chữ một, mỗi một chữ thốt ra vừa đè mạnh vừa tức giận, dáng vẻ cứ như không hiểu tại sao tôi lại có thể hỏi ra câu hỏi kiểu này.

Đột nhiên, anh kéo lấy tay tôi đi ra ngoài.

Tôi còn tưởng là anh muốn đuổi tôi đi nên không rảnh trêu chọc anh nữa mà vội nói: "Em đùa thôi mà, em đùa thôi mà!"

Anh làm như không nghe thấy, chỉ kéo tôi đi ra sau miếu thần.

Hình như khả năng nhìn trong bóng tối của người Tằng Lộc là rất tốt, đường đêm thế này tôi hoàn toàn nhìn không rõ vậy mà Ma Xuyên lại đi dứt khoát cứ như là đang đi giữa ban ngày vậy, không hề chần chừ chút nào.

"Ma Xuyên, em thật sự chỉ là đùa thôi mà..." Anh sải bước cực rộng, tôi đi theo mà lảo đảo tới lui. Cánh tay thì bị anh nắm rất đau, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Anh muốn đưa tôi đi đâu đây? Không lẽ bị mấy câu ăn nói giống đàn ông cặn bã kia của tôi làm cho giận điên rồi nên muốn kiếm góc tối đánh tôi một trận hả?

"Em sai rồi, em sai thật rồi mà..." Tôi không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, nên nhận sai thì nhận sai thôi: "Anh đừng giận nữa mà, hồi nãy em chỉ nói bậy thôi."

Người đi đằng trước vẫn chẳng thèm quay đầu lại, dường như đã tắt hết giọng của tôi đi rồi vậy. Đi tới một góc khuất cách đại điện xa nhất, anh đá phăng cái cửa phòng củi ra rồi kéo tôi vào trong.

Nếu như bên ngoài còn có chút ánh sáng thiên nhiên thì trong phòng củi này quả thật là năm ngón tay cũng nhìn không rõ nữa.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đưa một tay khác lên xoa xoa cái tay Ma Xuyên đang nắm chặt không buông kia lấy lòng: "Ma Xuyên ơi, mình tới đây làm gì vậy?"

Có một mặt vải mềm mại lướt qua mu bàn tay, sau đó thì tôi bị đẩy nằm sấp lên trên một cái bàn.

Cảm giác tay chạm vào không phải là mặt bàn đầy bụi vừa lạnh vừa cứng mà là một cái áo đầy mùi hương trong miếu thờ. Tôi nhận ra được Ma Xuyên đã lấy áo khoác của mình lót dưới người tôi.

Tự nhiên mà trong lúc này, giờ khắc này, tôi lại không thấy sợ nữa.

Có lẽ là anh giận thật rồi nhưng chắc chắn là không phải là kiểu giận mà muốn đánh tôi, nếu không thì sao lại phải lấy y phục của ngôn quan sạch sẽ của mình để lót dưới người tôi?

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ