Chương 19: Đẹp tới khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

1.7K 117 34
                                    

Dịch: Ck của Mai

Beta: June

Cả quãng đường tôi cứ lén nhìn trộm Ma Xuyên đang ngồi trên ghế phó lái định thử dụ hắn nói chuyện. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn khép hờ hai mắt giống như đang ngủ mà không phải ngủ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới tôi.

Ngừng nói, có thể gọi là cấm nói hoặc là thiền im lặng. Tôi đã từng thấy trong sách rồi, là một loại tu luyện thanh tịnh ba loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp bằng cách cấm bản thân mình nói chuyện.

Có câu "Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra", vì vậy có thể thấy miệng chính là khí quan có khả năng gây ra tai họa nhất trên cơ thể con người. Chỉ cần miệng không ngừng thì khẩu nghiệp cũng không ngừng. Thế nên có vài người vì để giảm bớt khẩu nghiệp của mình nên đã tự đặt cho mình một khoảng thời gian, sau đó bắt đầu luyện tập "ngừng nói". Có thể là mấy ngày, mấy tháng hay thậm chí là mấy năm.

Ngoài ra cũng có thể tu ngừng nói vì chúng sinh, cầu nguyện cho thế gian này không còn tai hoạ, gian nan hay khổ đau nữa, chuyển công đức ngừng nói lại cho chúng sinh. Hoặc là giống như Ma Xuyên, vì đã phá một điều tu hành nào đó nên phải vội vàng dùng cách ngừng nói để gạt bỏ hết những tạp niệm phàm tâm, quay lại một lòng thanh tịnh.

Nói chung là cái vụ ngừng nói này cũng không có gì là lạ, có thể hiểu được, nhưng mà...

"Chỉ vì ăn hai miếng bánh mì nhỏ không đúng giờ cơm thôi mà cậu phải ngừng nói bảy ngày có phải là hơi quá đáng rồi không?"

Tất nhiên là Ma Xuyên không thèm trả lời tôi, ngay cả nhìn hắn còn chẳng nhìn tới tôi nữa.

Mới phá mỗi điều "Không đúng giờ thì không ăn" thôi mà đã vậy rồi, lỡ như phá điều cấm sắc dục nào đó không lẽ hắn còn định cắt lưỡi cho thành tên câm thật để từ giờ về sau khỏi nói chuyện luôn à?

Tuy là mưa đã tạnh rồi nhưng đường về lại Thố Nham Tung vẫn rất lầy lội, cũng may là con xe Jeep của Nghiêm Sơ Văn xịn, mấy lần trượt lốp xe đều bứt phá tự lao ra khỏi hố.

Vì lái xe chậm nên lúc quay lại Bằng Cát đã là gần giữa trưa rồi, chắc là sợ đi cửa chính đụng phải người khác nên Ma Xuyên bảo tôi vòng ra sau núi rồi hẵng thả hắn xuống.

Dừng xe lại trước con đường mòn, tôi đi xuống xe cùng hắn, mở cửa xe sau ra rồi lấy bịch thuốc bệnh viện kê cho đưa cho hắn.

Hắn nhận cái túi, rũ mắt xuống gật đầu coi như là cảm ơn tôi. Sau đó thì đi lên dọc theo con đường mòn quanh co giữa núi.

Tôi đứng ở dưới, hai tay đút vào trong túi tựa vào cửa xe nhìn chằm chằm bóng lưng từ từ đi xa của hắn, mãi tới khi không nhìn thấy được nữa.

Móc viên kẹo bơ cứng trong túi ra, tôi xé cái giấy gói ra một chút. Vì viên kẹo để trong túi lâu nên bị nóng quá đã hơi chảy ra dính thành một đống với giấy gói kẹo.

Quả nhiên là chảy rồi...

Nhìn một đống dính nhớp trên tay này làm tôi hết thấy ngon, gói giấy bọc kẹo lại rồi nhét vào trong túi.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ