Chương 39: Anh cũng không sao rồi.

1.9K 128 39
                                    

Dịch: Ck của Mai 

Beta: June

"... Anh ... Anh?"

Tôi sực tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Mạn Mạn đang đi đằng trước, vô thức cong môi lên: "Sao vậy?"

Cô nhóc khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi: "Anh, có phải anh bị phản ứng cao nguyên không? Sao em cứ thấy hôm nay anh nhìn nặng nề quá vậy?"

Bộ ai học tâm lý học cũng nhạy cảm vậy hả?

Tôi cảm thán trong lòng, nói: "Không có gì, chắc là do hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay hơi nhức đầu."

Chân mày của nó nhăn càng chặt hơn: "Anh thấy chưa, em đã nói anh uống ít thôi mà."

Hôm qua sau khi rời khỏi miếu thần trong hốt hoảng thì tôi về tới viện nghiên cứu, không ngủ được cả đêm thế nên trạng thái sáng nay hơi không ổn. Chỉ mới qua một đêm ngắn ngủi như vậy thôi mà niềm vui sướng khi được quay lại Thố Nham Tung lần nữa đã mất hết sạch không còn chút gì, trong lòng tôi chỉ còn cảm thấy hối hận và áy náy vô cùng đối với chuyến đi này.

Tôi cứ ích kỷ cho rằng nhìn một cái cũng chẳng sao, thật ra làm vậy chỉ khiến cho sự đau khổ và dằn vặt giữa tôi và Ma Xuyên tăng thêm thôi.

"Anh, sáng nay anh không đến miếu Lộc Vương, anh Sơ Văn dẫn tụi em qua đó. Anh ấy bảo trước kia Tần già học cùng trường với hai người, anh cũng có quen hả?" Lương Mộ đầy vẻ tò mò sấn qua đây.

Trong lòng tôi nhói lên một cái, suýt chút nữa là đã không giữ được nụ cười: "Phải, tụi anh có quen."

"Ngôi miếu kia thật ra cũng không lớn gì mấy, nhưng nếu chỉ ở một mình thì thực ra là có hơi cô đơn trống trải ấy. Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu như bảo em ngày nào cũng phải ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục vì một vật chết thì chắc chắn là em sẽ không chịu đâu." Lương Mộ nói: "Cái vị Tần già kia trẻ như vậy, đẹp như vậy mà cả đời lại bỏ phí tại chỗ này, cứ cảm thấy... tội nghiệp ghê."

Nếu là trước kia thì có lẽ tôi sẽ phụt cười rồi nói với Lương Mộ là: Đây là do chính bản thân Ma Xuyên tự chọn nên hắn phải tự gánh chịu. Nhưng bây giờ... mỗi một câu của cô nhóc lại khiến cho nỗi đau đớn trong lòng tôi lan rộng ra một chút. Đợi đến khi cô nhóc nói xong thì xương khớp khắp tư chi, từ trên xuống dưới khắp người tôi đã không còn nơi nào mà không thấy đau nữa. Nếu mà bây giờ đang là trong một quyển tiểu thuyết võ hiệp hay tiên hiệp nào đó thì chắc là tôi đã phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ rồi.

"Phải đó, đúng là tội nghiệp thật." Tôi hạ thấp giọng, phụ hoạ theo.

"Đúng nhỉ." Thấy có người đồng tình với suy nghĩ của mình nên Lương Mộ bị gợi lên sự hưng phấn: "Với lại anh Sơ Văn còn nói, trước khi Ngôn quan còn chưa trở thành Ngôn quan thì là con nuôi của Ngôn quan cũ. Mà Sơn quân ở trong tộc Tằng lộc của bọn họ thì được coi là chồng của Ngôn quan, cũng là vợ của ông ấy, nếu mà nói như vậy thì tính logic trong câu này rất thú vị. Là cha mà cũng là mẹ, là chồng à cũng là vợ, giới tính của Sơn quân có thể thay đổi tuỳ ý, nếu nhìn từ một góc độ khác thì sự tiến bộ lúc sơ khai của tôn giáo này cũng khá lớn đó."

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ