Dịch: Ck của Mai
Beta: June
Đầu tháng sáu, nhiệt độ của vùng duyên hải lên cao nhất có thể đạt được tới 30 độ C, may mà chùa Kích Trúc nằm sâu trong biển trúc nên vẫn coi như là mát mẻ. Nếu không thì với đống bao lớn bao nhỏ đồ cúng này của dì Uyển thì hai người muốn xách được lên núi thì chắc là phải ướt hết cả người.
"Nhớ năm đó ấy, mẹ con với dì cùng nhau chờ sinh trong cùng một bệnh viện, khi đó dì đã nhìn ra được Bách Tề Phong không phải là thứ tốt lành gì rồi. Ông Nghiêm nhà tụi dì vừa tan làm về là đi vào ở bên cạnh dì, mấy hôm dì sắp sinh thì ngày nào cũng ngủ trong bệnh viện. Bách Tề Phong đâu? Mặt còn không thấy cái mặt đâu, chỉ có bà ngoại với ông ngoại con ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ con, lúc con được sinh ra thì không biết ông ta còn đang ở đâu kia kìa..."
Tuy dì Uyển đã hơn năm mươi tuổi rồi mà đi vẫn như bay, vừa nói vừa giũ cây quạt đàn hương ra đứng quạt bên nhà mái để nghỉ đợi tôi.
"Ai cũng biết ông ta không tốt lành gì rồi vậy mà mẹ con lại cứ thích đó chứ. Cái này gọi là gì nhỉ? Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi thỉnh thoảng lại muốn ăn cứt một chút để điều dưỡng lại dạ dày..." Đi lên nhà mái để nghỉ, tôi bỏ hai cái túi trong tay xuống đất rồi nhận lấy chai nước suối dì Uyển đưa cho uống liền mấy ngụm.
Dì Uyển gập quạt lại gõ gõ lên đầu tôi, nói: "Này, không được nói như vậy, làm sao thì đó cũng là mẹ con mà. Bách Tề Phong là cứt thì vẫn là cứt, nhưng ít nhiều gì cũng có chút góp sức."
Tôi trả lại chai nước suối, nghe thấy thế thì khó hiểu nói: "Góp sức gì cơ?"
Dì Uyển kéo khoá ba lô lại, rồi đeo lên lưng đi tiếp: "Con đó! Không có ổng thì lấy đâu ra con." Dì ấy véo nhẹ mặt tôi, nói xong thì đi nhanh lên trước kéo dài khoảng cách với tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của dì ấy, không khỏi phì cười theo.
-
Lần trước gặp được Giang Tuyết Hàn không biết đã là chuyện của khi nào rồi, còn tưởng là đời người rất dài, cho dù không gặp được mặt nhau thì mỗi người chúng tôi vẫn có thể bình an trải qua cả quãng đời này. Ai mà ngờ được sinh mệnh lại yếu ớt thế này, bà ấy nói đi là đi, mới nhoáng mắt cái đã trở thành một tấm bia mộ lạnh lẽo rồi.
Hi vọng là bà ấy đã thật sự đến được miền cực lạc trong lòng của mình, không cần phải trải qua khổ ách chốn nhân thế nữa.
Tôi của trước kia đã từng có oán giận, có căm hận, có trách cứ với bà ấy, thế nhưng bây giờ sau khi nằm trên núi tuyết một đêm thì lòng tôi đã bình thản hơn trước nhiều rồi. Thế gian này, thứ đáng để tôi quan tâm tới có quá nhiều rồi, những thứ vô dụng, thì có buông bỏ hết đi.
Cắm nén nhang vào trong lư hương, tôi lùi ra sau một bước.
Dì Uyển vẫn giơ nén nhang thay tôi đứng trước bài vị, không giống như tôi chỉ im lặng cúng bái thôi thì dì ấy có rất nhiều lời muốn nói với Giang Tuyết Hàn: "Lúc em còn sống thì suốt hai mươi năm nay cũng chưa từng quan tâm gì tới con trai mình, bây giờ em chết rồi thì chị cứ coi như là em đã đắc đạo thành Phật. Em ở trên đó phải phù hộ nó nhiều một chút, để cho sự nghiệp của nó thuận buồm xuôi gió, để nó sớm tìm thấy được người mình thích rồi cùng trải qua hết quãng đời còn lại, em không lên tiếng thì chị sẽ coi như là em đã đồng ý rồi nhé. Một, hai, ba. Được rồi! Chúng ta quyết định vậy đi." Nói xong thì dì ấy vui vẻ cắm nhang vào lư hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚC
General Fiction• Tác giả: Hồi Nam Tước • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Dân tộc, Giả tưởng, 1×1, HE • Edit: Mai thực vật @VTC (aka Vk của Gạo) • Dịch: Gạo @VTC (aka Ck của Mai) • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 64 chính văn + NT đang viết