Chương 12: Không cảm ơn hả?

1.5K 118 4
                                    

Edit: Zk của Gạo

Beta: June

Lần theo địa chỉ thiếu niên chỉ cho, tôi đến một cái sân nhỏ đổ nát. Đằng sau cái hàng rào theo kiểu có ít còn hơn không có hai ngôi nhà đất thấp lụp xụp, một lớn một nhỏ. Bên ngoài rất sáng sủa nhưng bên trong lại vừa tối vừa lạnh.

"Chị Bạch Trân?" Tôi đứng ngoài cửa gọi với vào trong căn phòng tối, thế nhưng giọng nói đáp lại tôi lại truyền tới từ căn nhà nhỏ hơn ở đằng sau.

Khói trắng bốc lên từ ống khói trên mái nhà, chắc là nhà bếp. Khi tôi bước vào thì người bên trong cũng cùng lúc đi ra.

Không biết đối phương đã hai mươi tuổi hay chưa, trông cô rất đẹp, mặt mày sắc sảo, lông mi dày, trên bờ vai gầy buộc một chiếc túi vải, một đứa bé trai chừng một tuổi đang ghé vào vai cô ngủ ngon lành.

Hình như cô đang nấu ăn, trên tay cầm một chiếc thìa dài, vừa nhìn thấy tôi thì giật mình dừng lại: "Cậu... cậu tìm tôi à?"

Tiếng Hạ của cô ấy tốt một cách đáng kinh ngạc, thậm chí còn tốt hơn cả hướng dẫn viên của chúng tôi.

"Em chị bảo em tới." Tôi lấy sợi dây chuyền trong túi ra, nghĩ nghĩ rồi lại móc tờ hai trăm duy nhất của mình đưa qua cùng.

Bản thân cô chị này trông chỉ như một đứa trẻ, thế mà còn sống cùng một đứa bé trong căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào này, thật là đáng thương.

"Em trai?" Cô ngơ ngác lặp lại, vẻ mặt rất kỳ lạ, hình như là kinh ngạc nhưng lại giống như là không quen thuộc với cách gọi này.

"Cậu ấy nói chị hãy bán sợi dây chuyền lấy tiền, hai trăm cũng là do cậu ấy đưa. Cậu ấy cũng bảo em nói với chị là hãy yên tâm, cho dù tất cả mọi người không giúp chị thì cậu ấy cũng sẽ giúp chị."

Tôi chưa kịp nói xong thì nước mắt cô đã rơi xuống. Cô vốn đã đẹp, ngay khi khóc cũng mang tới một loại cảm giác làm rung động lòng người, làm lòng người vỡ nát.

Vừa khóc, cô vừa từ chối sợi dây chuyền và số tiền trong tay, cố gắng trả lại cho tôi: "Tôi không thể... không thể nhận đồ của nó, nó sẽ bị Tần Già trừng phạt..."

Lúc đó, tôi không biết "Tần Già" là tên gọi kính trọng mà bọn họ dành cho Ngôn quan, chỉ nghĩ bố nuôi của thiếu niên là Tần Già.

"Đã phạt rồi, chị mà không lấy thì cậu ấy sẽ chịu phạt vô ích." Tôi tránh trái tránh phải, lui lại từng bước: "Đồ đã đưa rồi, lời cũng nói rồi, vậy em đi nhé!" Nói xong, tôi xoay người chạy ra ngoài. Bạch Trân ở phía sau sững sờ, gọi thế nào cũng tôi không ngừng.

Để tránh việc Giáo sư Nghiêm thức dậy rồi mà không thể tìm thấy tôi, tôi bèn quay trở lại nơi mình ở trước.

"Bách Dận, cậu đã ở đâu vậy? Tớ đang tìm cậu đấy!" Nghiêm Sơ Văn thấy tôi vào cửa, trong tay cậu ta đang cầm đũa và bánh bao, đi tới đón tôi.

"Ra ngoài đi dạo." Tôi không nhiều lời, chỉ ngồi vào bàn, nhét bánh bao trong đĩa vào miệng.

Nhân rau, khá là ngon.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ