Chương 4: Cậu, tớ và chúng ta nuôi chó văn minh

1.9K 115 14
                                    

Edit: Zk của Gạo

Beta: June

"Dậy đi, Bách Dận! Mặt trời chiếu đến mông rồi!"

Tôi cố gắng mở mắt ra trong lúc còn đang ngủ mơ, nhìn thấy một trần nhà xa lạ, rèm cửa trong viện mỏng manh, hiệu suất che sáng kém nên ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho mắt bị đau.

"Đã chín giờ sáng rồi đấy, cậu muốn ngủ đến bao giờ nữa? Bữa sáng để dành cho cậu lạnh luôn rồi!" Tiếng gọi to của Nghiêm Sơ Văn ở bên ngoài cũng không ngừng, to hơn cả tiếng ve kêu giữa mùa hè.

Tôi lau mặt, nằm im một lúc rồi đột ngột xoay người: "Đây đây, đừng gọi nữa!"

Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Nghiêm Sơ Văn hỏi tôi có muốn cùng nhau đi dạo trong làng không.

Hôm qua tôi đến muộn, sau khi từ miếu Lộc Vương trở về đã ăn tối nên cũng không kịp đi dạo chỗ khác. Đến cũng đã đến rồi, chắc chắn là không thể chỉ ở trong sân nhỏ của viện nghiên cứu mà không đi đâu, tôi bèn không ngần ngại đi theo.

Bằng Cát vào mùa đông trông có vẻ hơi ảm đạm, mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, tường ngoài của các căn nhà hầu hết mang màu trắng, thoạt nhìn còn tưởng rằng cả ngôi làng đã bị tuyết nuốt chửng. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, những người không quen thuộc với nơi này có thể sẽ không tìm thấy được nó giữa muôn trùng núi tuyết.

Nghiêm Sơ Văn hỏi: "Cậu biết người hướng dẫn của tớ là Giáo sư Cát của Đại học Sơn Nam chứ?"

Nhị Tiền còn nhỏ nên nhiều năng lượng, gần như là dùng sức chó kéo Nghiêm Sơ Văn đi, bàn chân cào ra từng cái hố nhỏ trên mặt đất phủ kín đá vụn.

Tôi: "Biết. Không phải ông ấy và bố cậu là tình địch khi còn nhỏ à? Biết cậu làm học sinh Giáo sư Cát, bố cậu đã giận đến mức suýt nữa là cắt đứt quan hệ bố con với cậu. Nếu không có dì Uyển kịp thời thuyết phục ông ấy thì bây giờ cậu đã không có bố rồi."

Nói là "thuyết phục" thì cũng không chính xác, phải là "cản lại".

"Bỏ qua được thì bỏ, không được thì xéo đi!" Lúc ấy chắc là Nghiêm Sơ Văn đang trốn ở trong cái góc nào đó, âm thanh Wechat nghe hơi xa xôi nhưng chỉ là một giọng nói trong năm giây ngắn ngủi vẫn phác họa được hình tượng uy vũ mạnh mẽ của của dì Uyển.

"Bố tớ thực sự rất hẹp hòi trong chuyện này, chuyện bao nhiêu năm rồi. Giáo sư Cát đã sớm lấy vợ sinh con, chỉ có ông ấy là còn nhớ đến mấy chuyện linh tinh năm đó, mẹ tớ cũng không chịu được ông ấy. Thế mà ông ấy vẫn còn nhớ." Nghiêm Sơ Văn dở khóc dở cười, nói: "Giáo sư Cát nghiên cứu văn hóa Tằng Lộc nửa đời, mấy năm nay còn bôn ba khắp nơi vì sự phát triển của Thố Nham Tung nhiều hơn. Bố tớ đúng là có thể công bố nhiều bài báo và luận văn hơn người khác, nhưng vụ thúc đẩy dự án thì đúng thật là không thể bằng Giáo sư Cát..."

Đến một chỗ vắng, tôi rút bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu, đưa lên miệng châm lửa.

"Dự án gì?" Tôi thản nhiên hỏi.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ