"Mình nói này, giờ mình đang ở trên xe công cộng." Cố Thanh đeo tai nghe, nói chuyện với bạn trên phòng yy, "Chờ mình về ký túc rồi nói tiếp, được không?"
Sáng sớm sáu giờ, chuyến xe sớm nhất, trời còn chưa sáng rõ.
Vị tiểu lão bản của trang web, ngàn dặm truy kích, nhất định bắt 'người vô hình' như cô hát khúc mừng sinh nhật kỷ niệm một năm thành lập trang web.
Cô ấy lười đánh chữ, liền trực tiếp kéo cô vào phòng yy của mình.
Bạn cùng phòng của cô là người nóng vội, nhất định phải nói xong mới bằng lòng bỏ qua, cô câu được câu không góp lời, tựa vào vị trí cuối cùng bên phải, nhìn khoang xe trống rỗng.
Hai người nói xong việc công, tám tới chuyện tư.
Đề cập tới việc riêng, chủ đề để hai thiếu nữ độc thân buồn chán cùng tám chuyện, từ Đào Bảo [1], cuối cùng thành công lạc tới chủ đề đồ ăn.
"Hôm qua mình ăn cái lẩu siêu ngon." Cố Thanh bỗng nhớ tới bữa tiệc lớn vô cùng phong phú tối qua.
"Lẩu gì?" Canh Tiểu Hạnh hỏi nàng, "Mò Đáy Biển? Lưu Nhất Thủ? Tiểu Phì Dương?" [2]
"Gà nấu bao tử." Cố Thanh nheo mắt, dư vị vẫn như cũ, "Hẳn là gà hầm bao tử nấu tiêu, lẩu trắng trắng đỏ đỏ, trắng là canh nóng thơm ngon, nồi màu hồng là huyết và đậu hủ kiểu Đài Loan, cậu biết huyết với đậu hũ luộc bằng nước canh dầu cay, hương vị ngon thế nào không?"
Cố Thanh thích ăn, nhắc tới đồ ăn ngon thì thanh âm vô cùng ôn nhu, so với nàng xướng cổ phong ca còn ôn nhu hơn không biết bao nhiêu lần.
Bên trong xe chỉ có hai ba người, đều chưa ăn sáng, bụng đói kêu vang.
Bỗng nhiên nghe được cô gái ôn nhu tinh tế nói về nồi lẩu cay nóng, thật sự là một kiểu tra tấn. Hơn nữa thanh âm của cô gái này còn có chút lười nhác nhàn nhạt, nho nhỏ lại khàn khàn, thật mê người...
"Thanh Thanh, cậu đang trả thù xã hội sao? Hay là trả thù tớ...." Canh Tiểu Hạnh vẫn nằm trên giường, cảm giác đói khát trầm trọng, thanh âm đã run run.
"Đây là lần đầu tiên mình biết bao tử hầm với gà ngon như vậy, nước canh nấu thành màu sữa đục, trong canh còn có mùi dược liệu cùng hương tiêu.... Bạn học Canh, mình nhất định phải dẫn cậu đi ăn một lần."
Bộ dạng kinh ngạc của Canh Tiểu Hạnh thật sự nhìn rất vui mắt.
Cố Thanh cầm cơm nắm của mình, cắn từng ngụm ăn, tưởng tượng ra cảnh Tiểu Hạnh nằm trên giường giãy dụa phân vân có nên rời giường không, có nên vọt ra căntin làm người ăn sáng đầu tiên không, cô liền cảm thấy thế giới thật tốt đẹp.
Oán khí vừa rồi bị cô ấy bức ép vào phòng yy thảo luận ca hát kỷ niệm một năm gì đó, nhất thời tan thành mây khói.
"Cố Thanh, mình hận cậu........" Thanh âm của Canh Tiểu Hạnh đã có chút nức nở.
Cô cười ra tiếng, cắn cơm nắm, mơ hồ không rõ nói: "Thật sự ăn ngon lắm ấy."
Canh Tiểu Hạnh không lên tiếng.
Nàng nghĩ cũng chơi đủ rồi, để tránh bị đuổi giết khi trở lại trường học, đang định nói thoát yy trước, bỗng nhiên có một thanh âm thực rõ ràng, ẩn ẩn mang ý cười nói: "Đây là món ăn nổi danh của người Hẹ ở Quảng Đông, khi rảnh rổi, ở nhà nấu cũng tiện lợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceVới lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyê...