Cơm trái dừa (4)

541 7 0
                                    

May mắn, hoạt động của hôm sau rất đơn giản, là ra biển câu và đi lặn.

Trừ ánh nắng gay gắt khiến người ta khó mở mắt, thì ít chịu giày vò hơn.

Đoàn bọn họ tổng cộng hai chiếc thuyền, cả đám bọn họ đã chiếm một chiếc. Mỗi người tới chỗ thuyền trưởng lấy đồ câu cá, vốn tưởng là cần câu biển đầy khí phách vung ra cả mười thước như trong phim, kỳ thật tới tay chỉ là dây câu dài thật dài nối với cái chai thôi

Anh họ chơi cùng bọn họ đã quen thuộc, cùng nhau tán gẫu, căn bản không hiểu sự lợi hại của chư vị cao thủ đã sớm được phong thần trên thế giới online này, chỉ cho rằng là bạn tốt bình thường, thậm chí còn hào hứng nhiệt tình nói về Kiếm Tam. Nhưng Đổng Nhất Nho đối với đại bản mạng Thương Thanh Từ và coser bản mạng Mộc Mộc, toàn bộ hành trình không rời được, đều là biểu tình quá nhiều bát quái không tiêu hóa nổi

Mọi người ngồi trên ván gỗ hai bên sườn của thuyền, mặc áo phao, chân ngâm trong nước biển, lười nhác giật dây câu.

Cố Thanh và Đầu Bài ngồi ở đuôi thuyền, cô nắm cái chai của mình, lập tức cảm thấy dây giật: "Hình như cá mắc câu?"

"Có cảm giác sao?" hắn nhìn dây câu trong tay cô, quả nhiên căng ra.

"Vâng...."

Nháy mắt, mặt cô đỏ bừng.

Câu này buổi chiều hôm đó hắn từng hỏi, sao bây giờ lại nghĩ tới

Mạc Thanh Thành không phát hiện, chỉ vươn tay giúp cô kéo cá, không ngừng kéo rồi thả dây câu. cô nhìn mặt nghiêng của hắn, khóe mắt kia khẽ cong...Hơi thất thần một chút, liền bị gió thổi bay mũ rơm che nắng. cô vô thức với tay bắt lấy, không bắt được, bản thân lại loạng choạng, suýt rơi xuống biển, may mà một tay của Đầu Bài tóm được áo phao của cô. Nhìn nón rơi xuống biển, cô mới phát giác, vừa rồi mình đã làm một động tác vô cùng nguy hiểm.

Con cá cắn câu cũng bị cô làm chạy mất, dây câu còn quấn ở chân

Cố Thanh rút chân lên, đặt chân lên ván gỗ, gỡ dây câu, dây nhuyễn, quấn mấy vòng, còn có gút thắt, nắng lại gắt đến không mở mắt nổi, thật là xúi quẩy đủ điều

"Đừng dùng sức kéo, để anh giúp em." hắn vừa nói vừa vươn tay đến, loay hoay một lúc, phì cười, "Hình như anh luôn giúp em gỡ thứ gì đó nhỉ, lần đầu tiên là tóc, lần thứ hai vẫn là tóc, lần này không tệ lắm, đổi thành dây câu."

Vì sao lại đỏ mặt rồi

Cố Thanh ngươi rốt cục nghĩ gì, sao có thể nhớ tới vài hình ảnh không thích hợp
"Nghĩ gì thế?" Giọng hắn trầm thấp, âm cuối còn có ý trêu ghẹo.

"Không có gì...." cô xấu hổ rút chân, muốn rời khỏi ngón tay hắn.

Bị nhìn thấu rồi...

"Lái thuyền vớt nón của em lên nè, Thanh Thanh," Mặc Bạch cầm nón rơm của Cố Thanh, từ khoang tàu đi ra, vừa lúc thấy Đầu Bài nắm chân cô, lập tức cười, "Hai người các cậu ở đuôi thuyền phải cẩn thận a, động tác kịch liệt quá sẽ rơi xuống biển đó..."

Mặc Bạch vừa rêu rao như thế, mỗi người đều không vui.

Vốn mọi người đều lặng lẽ nhìn rất vui vẻ đó?

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ