Lão thiên........
Kêu trời một tiếng, đầu Cố Thanh hoàn toàn bị chấn thành trống rỗng.
Cô cảm giác ánh mắt của người đàn ông trung niên kia, nháy mắt hòa ái rất nhiều, dường như có nói thêm vài câu, mấy ngày rồi không gặp cha mẹ của Mạc Thanh Thành, người trong nhà gặp mặt cũng khó hẹn này nọ... Mạc Thanh Thành nói gì? Hình như nói, luôn phải ra ngoài làm phẫu thuật.......
Cả người cô lâng lâng, hoàn toàn choáng váng.
Cố Thanh ngươi tỉnh lại ngươi tỉnh lại!
Mau tỉnh lại!
"Cha mẹ Thành Thành bình thường bận rộn nhiều việc, sau này có rảnh, đến nhà chú ăn cơm?" Những lời này khiến cô vốn đang trôi trong hư ảo, lại bị đá đến một không gian hư ảo khác....... Cố Thanh hoàn toàn theo bản năng nhu thuận cười.
Chú xoay người đi rồi.
"Anh cần đến bệnh viện," cô nghe thấy giọng Mạc Thanh Thành nói, "Đưa em đến cửa siêu thị?"
Cô sâu sắc cảm thấy chính mình sắp không trụ nổi, hoàn toàn không thể nói chuyện riêng 1vs1 với Đàu Bài......... Mắt nhìn khắp nơi, chính là không dám nhìn hắn.
Hắn cười: "Đi thôi, anh hơi gấp."
Mặt cô đỏ thêm vài phần.
Cô thề, đời này chưa từng quen bạn trai, nhưng từng xem qua tiểu thuyết ngôn tình với phim thần tượng a....... Chưa từng có trải nghiệm nào dạy cô khi bất thình lình bị người ta gọi là bạn gái phải làm gì......... Hơn nữa, khi người này là Đàu Bài, cô nên làm gì đây..........
"Thanh Thanh?" Giọng hắn hơi trầm, đánh thức cô.
"A?̶
1; Cô lên tiếng đáp, "Vậy, vậy, đi nhanh đi."
Cô cúi đầu đi theo bước chân của hắn, chờ hắn mở khóa, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Toàn bộ hành trình đều xem Mạc Thanh Thành như không khí, còn cách nói khác là, hoàn toàn xem bản thân mình như không khí...... Chỉ cầu nhanh đến siêu thị. Nhưng ngay cả khi cô dán mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khóe mắt vẫn liếc thấy, tay hắn điều chỉnh ô gió của điều hòa, sau đó đặt lên tay lái.
Xe chạy khỏi tiểu khu, ra đường lớn.
Lễ tình nhân chính là đông xe a......
Cố Thanh cố gắng nhìn biển xe trước mặt.
Cô cũng không thể tiếp tục giả vờ như lúc nãy...... cái gì cũng không nghe thấy.........
"Có nóng không? Muốn cởi áo lông ra không?" Hắn hỏi.
Thanh âm này, tựa như đêm đó hắn hát cô nghe, trầm thấp từ tính.
Cô muốn bình tĩnh hít thở, muốn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ đột nhiên thành kéo cắt không đứt còn loạn thất bát tao nhập nhằng không rõ giữa cô và Đàu Bài.... Nhưng hoàn toàn không có cách nào phản bội lỗ tai của chính mình.
Chất giọng này, là giọng cô yêu nhất a.
Yêu nhất a..........
Cô không hé răng, yên lặng cởi áo lông, đặt ở trên đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceVới lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyê...