"Vài năm này vì chuyện công việc, ta vẫn từ chối các loại chương trình, vài cái là của bạn bè cũ, vài cái là của người mới. Ta tin mỗi người đều rất khó đối xử công bằng hết được, nhân tình thế sự khó tránh, nên," Thương Thanh Từ cười, "Đêm nay ta muốn nói, hy vọng từ nay về sau, các bạn cũ sẽ buông tha ta, những người mới xin hãy cho các CV càng nhiều cơ hội, để có thể chậm rãi quên ta đi."
Hắn nói thật uyển chuyển, cũng rất thành khẩn.
Nhưng.... làm sao quên được đây?
Tuy trong giới đang mở rộng thường có khó khăn gập ghềnh, nhưng không thể ngăn nó phát triển ngày càng tốt hơn. Mà những người nổi danh từ lúc mới xuất hiện giới này, nhất định sẽ được viết lại trong khúc ca lịch sử của giới này.
Thương Thanh Từ tuy nói rất uyển chuyển, nhưng rất rõ ràng nói bản thân vì lý do công việc, sẽ không tiếp nhận bất cứ chương trình internet nào nữa. Sau này muốn nghe giọng hắn, e rằng chỉ có thể nghe được ở tác phẩm thương mại.
Có lẽ.... cơ hội nghe như thế cũng sẽ càng ít đi
Cố Thanh cũng có cảm giác thật bi thương, dường như đêm nay chính là cáo biệt thời đại có Thương Thanh Từ.
Bỗng nhiên nhận được một đoạn thổ lộ bí mật của nhiều năm trước, sau đó là một hồi cáo biệt thế giới online. Lòng cô cứ chợt cao chợt thấp theo Đàu Bài, so với chạy xe việt dã lên núi còn phấn khích hơn...
Cô nghĩ hắn sẽ giống như bình thường, tắt mic rời đi.
Không ngờ, nhạc nền bỗng nhiên vang lên, hắn lại không như mọi ngày, trong đêm chào cảm ơn này, không hề báo trước mà đưa ra bài hát này.
Không có hàn huyên mở màn, chẳng lời dư thừa nào.
Mười năm nay hắn đều như thế, không cần tranh luận không cần ồn ào, tất cả dùng 'thanh âm' để nói Thanh âm vừa vang, đã linh hoạt kỳ ảo khiến tim người ta đập mạnh, hoàn toàn khác với những bài hắn từng hát:
"Quỳnh hoa trong sương sớm, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đạo làm người như Hoàng Hà mười khúc, cuối cùng vẫn chảy về đông.
Tám nghìn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, hỏi trời xanh đời này cần chi?
Đêm qua gió thổi, hoa rơi nghe ai nỉ non.
Chín nghìn dặm trời cao, cưỡi gió chơi đùa, có ai cùng?
Bắc Đẩu nghìn đời, Dao Cung nghèo khó, chẳng như thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ."
Đây là Sát na phương hoa khúc
Giọng hắn ào ạt, bao trùm trong khúc nhạc rung động tâm can, giống như thực sự từng qua tám nghìn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, chín nghìn dặm trời cao, cưỡi gió chơi đùaKhoảng khắc rực sáng.[1]
Một khúc thật xứng với hắn.
Mười năm phồn hoa tỏa hương, bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
"Đẹp cry a! Quỳ lạy! Đầu Bài đại nhân mẹ ơi, ta là fan trung thành của Phong Nhã Tụng!!!! Sao chỉ mới một bài đã đổi tính rồi T.T.... Đầu Bài đại nhân, xin ngài đó!!!!" "(oA~Ao) đại nhân lui giới CV, đừng lo! Giới cổ phong hoan nghênh ngài!!!!" "Ý kiến hay! Thỉnh Đầu Bài đại nhân tiến quân vào giới cổ phong!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi Bảo
Roman d'amourVới lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyê...