Bà cụ cười cười, mở cửa: "Vào trước đi."
Cô thuận thế đi vào, giúp đỡ bà cụ xách túi đồ lớn, lại không ngờ hai người đều đến tầng 24. Cô nhớ lần trước đến còn cảm khái nơi này bố cục tốt, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình..... Vì thế, bà đây chính là.... hàng xóm đối diện nhà Đầu Bài sao?
Cô xách túi bự bột giặt nước xả này nọ, vừa nhớ ra thì bà cụ kia đã cười hỏi: "Thật khéo, con là bạn gái của ai trong nhà đối diện thế?"
"Con... là....."
Cô cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng, cảm thấy có ánh mắt ôn hòa đánh giá mình là chuyện gì a T.T.... Sao lại có cảm giác không phải gặp hàng xóm, mà là gặp phụ huynh vậy, quả nhiên người lớn tuổi phần lớn đều thích bát quái.........
"Đừng nói, để bà đoán thử."
O(╯□╰)o lão nhân gia ngài đừng đoán..........
"Là cậu bác sĩ trẻ kia? Người ít nóiấy?"
"Vâng....." Ít nói á?
Hắn là diễn viên lồng tiếng, vốn nghề nghiệp là nói chuyện T.T......
"Bác sĩ tốt, trong nhà có một bác sĩ, tạo phúc toàn gia.... Ai u, hình như bà thực tế quá rồi, thằng bé ấy rất nghiêm túc, bà dắt cháu đi khám bệnh từng gặp cậu ta. Đó là lần đầu tiên bà thấy hắn nói nhiều, dạy dỗ một đôi cha mẹ. Đôi cha mẹ trẻ tuổi kia tính khí nóng nảy, mắng hộ sĩ kỹ thuật không tốt, ở bệnh viện khác một kim đã đâm trúng da, nơi này vì sao tìm mãi không thấy mạch máu..... La hét lớn đến mức dọa cả cháu bà, xắn tay áo còn muốn đánh hộ sĩ.... Aiz.... Con xem quan hệ giữa bác sĩ bệnh nhân bây giờ đó, lần trước bà xem tin tức trên TV...."
Bà lão nói một hồi, không biết lạc đề đến chỗ nào rồi.
Cố Thanh nghe tò mò muốn chết, vội kéo chủ đề trở lại: "Sau đó thì sao? Hắn nói gì?"
"À, đúng, tiểu Mạc nhà con a, nói đứa bé có phải bị châm bốn năm ngày rồi không? Đôi cha mẹ kia không vui, còn gào thét, bảo đúng thế, đã tiêm năm ngày, lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Tiểu Mạc nói, tiêm lâu như vậy, mạch máu sớm không chịu được, trở về cắt miếng khoai tây sống, dán lên lỗ kim châm, sẽ giúp mạch máu khôi phục nhanh hơn... Bà nghe còn tưởng thật, về cho cháu bà thử qua, có tác dụng thật đó......"Thì ra..... hắn ở khoa nhi a?
Cửa thang máy mở ra, đã tới tầng 24.
Bà lão rốt cục niềm nở nhìn cô đứng trước cửa, lại ôn hòa nhìn cô vài lần, rồi mới vui vẻ hớn hở đi vào cửa nhà mình. Cố Thanh thở ra một hơi, đứng ở hành lang không người, trước cửa, do dự chốc lát, nhìn đồng hồ, kim đồng hồ tích tắc tích tắc, tim đập nhanh như kim đồng hồ luôn........
Tiết tấu này khiến người ta rất khẩn trương a.........
Cô hít sâu, rốt cục nhấn chuông cửa, mới làm bạn gái người ta ba ngày.... lần thứ hai gặp mặt.... thế nhưng lại thế nhà hắn, đây là vận khí gì a.......
Yên lặng một lát, không có thanh âm gì.
Mạc Thanh Thành, anh không phải sốt tới hôn mê chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceVới lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyê...