Miến cà ri thịt bò

798 18 0
                                    

Ngày nghỉ cuối cùng của tết Nguyên Đán...

Ba mẹ đến nhà bà ngoại, khoảng mười giờ, Cố Thanh mới tới siêu thị giúp anh họ đóng cửa, nói với hắn buổi tối mình còn có việc. Anh họ đối với thế giới 2D không hề biết gì, nhiều nhất là chỉ tra thông tin của Kiếm Tam, thật sự khó có thể hiểu cuộc sống mỗi ngày nhốt mình trong phòng y y nha nha, hoặc khi mở cửa vào, cũng chỉ ngạc nhiên với các phần mềm kỳ lạ, mỗi ngày không ngừng phối âm....

Cố Thanh lười giải thích, chuẩn bị đi tính toán doanh thu hôm nay.

Cô vừa mở máy thu ngân, chợt nghe tiếng 'leng keng', giờ này lại có khách. Là một thiếu niên mặc áo lông đen quần bò, không nói tiếng nào đi vào, lách qua cái thùng anh họ vừa khiêng tới để ngăn khách, hắn mang bao tay màu đen, vừa tháo ra nhét vào túi, vừa lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh..

Chú chó Cố Thanh ôm từ nhà đến, vui vui vẻ vẻ chạy đến, nhìn quanh người xa lạ này..

Nàng lo lắng liếc mắt nhìn biểu ca, bình thường thùng để chặn cửa nhất định phải có bảy tám cái, vừa rồi anh họ lo nói chuyện với mình, chỉ đặt hai cái, cũng khó trách người ta tưởng còn mở cửa. Anh họ cũng đành chịu, nói với thiếu niên còn cao hơn hắn nửa cái đầu: "Đóng cửa rồi a, làm phiền nhanh chóng đem tới tính tiền." Nói xong, liền vươn tay, 'ba' một tiếng đóng máy thu ngân trước mặt Cố Thanh lại.

Thiếu niên cũng rất phối hợp, nhanh chóng đi tới, đặt đồ trong tay lên bàn.

Một chai nước khoáng, một bịch bánh quy, một chai sữa chua. Sữa chua là loại có hạt trái cây..

"Mười ba đồng sáu." Anh họ rất nhanh báo giá, nhận tiền mặt, tìm tiền lẻ thối cho hắn.

Cố Thanh đi đến một bên quầy, ôm chú chó nhà mình, tò mò nhìn nam nhân uống sữa chua có hạt trái cây này. Một nam nhân rất sạch sẽ, ánh mắt xinh đẹp bất ngờ, đuôi mắt hơi nhếch lên, rất lớn, mắt một mí..

Cố Thanh theo bản năng nhớ tới quyển sách xem tướng mình từng đọc, nam nhân có đôi mắt như thế thường rất chuyên tâm, một khi bắt đầu làm gì đó sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa đối với công việc và tình cảm rất cố chấp..... Khi cô nhìn hắn, hắn đang nhận tiền lẻ bỏ vào ví tiền của mình, dường như nghĩ đến gì đó, hơi nhíu mi, khóe mắt càng nhếch lên một tí..

Nàng phát hiện bản thân quan sát quá tỉ mỉ rồi, cúi đầu vuốt ve chú chó..

Cửa lại phát ra tiếng 'leng keng', khách đã đi rồi.

Siêu thị mỗi ngày người đến người đi, vì gần khu bệnh viện, cách một con đường nên việc làm ăn rất tốt. Thiếu niên giống vậy, khi cô trông tiệm, mỗi ngày không biết gặp bao nhiêu người. Nhưng chỉ riêng người này, Cố Thanh – một thanh khống tuyệt đối, bỗng nhiên rất tò mò tưởng tượng khi hắn mở miệng nói chuyện sẽ thế nào..

Đương nhiên chỉ là tưởng tượng vậy thôi..

Cô về đến nhà, phát hiện Canh Tiểu Hạnh vẫn còn trên QQ.

Cố Thanh mau lẹ gõ một hàng chữ, gửi đi: Y(^_^)Y, nửa đêm không ngủ, chờ vị soái ca nào đây?

Canh Tiểu Hạnh: ^O^ , không không, mình đang nghe Tuyệt Mỹ đại nhân pia diễn.......

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ