Trong khi bình luận trôi như nước chảy, nhạc nền rốt cục chuyển sang Khuynh tẫn thiên hạ.
Hắn mở miệng, chữ đầu tiên cất lên đã là điệp khúc của bài:
"Bức họa giang sơn nhuộm máu, sao có thể sánh với chu sa giữa trán nàng, lật đổ thiên hạ cũng xong, thủy chung chỉ là một chốc phồn hoa —" [1]
Giang sơn nhuộm máu, chung quy không sánh bằng một lần ngoảnh đầu của giai nhân.
Giang sơn mỹ nhân.
Mỹ nhân giang sơn.
Âm cao của hắn giữa nhạc nền, dễ dàng hát ra phong tư Đế vương coi rẻ thiên hạ tứ phương, đứng trên cao nhìn núi sông nghìn dặm.
Cố Thanh nín thở lắng nghe, tất cả cảm quan đều tập trung vào giọng hát của hắn, chớp mắt đã đắm chìm vào câu chuyện bi thương kia. Ngay sau đó, giọng đơn ca của hắn liền hòa với ba người còn lại.
Thương Thanh Từ giọng nam cao và Tiệm Tiệm giọng hát trong trẻo, lại còn thêm hai người kia hòa âm......
Thật sự rất hoàn mỹ!
Bốn người như thế, bốn chất giọng hoa lệ, mới thực sự xem như khuynh tẫn thiên hạ.......
Hát đến khúc kết, ngay đoạn cuối, tất cả thanh âm chợt ngừng bặt.
Cố Thanh sửng sốt.
Bỗng nhiên, nhạc nền lại xuất hiện.
Đột nhiên tĩnh lặng, lại đột nhiên trở lại âm cao của điệp khúc, bắt được tâm của mọi người.
Giọng của hắn rốt cục xuất hiện, khiến khúc Khuynh tẫn thiên hạ này kết thúc thật hoàn mỹ
"Trong mộng trên các dưới trăng, nàng đứng đó dung nhan như xưa, phất bông tuyết trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la —-"
Sóng vai nhìn.... trời đất bao la.
Cô chợt nhớ đến hôm ở phòng ghi âm, hắn đứng bên cạnh mình. Đôi mắt kia đen như mực, đẹp mức khiến người ta hít thở không thông.........
"Ta không được rồi," Điệp Điệp mở mic lại, giọng nói kích động, "Bã Đậu, chúng ta đổi đi, lấy Vô Mộng nhà ta đổi lấy Đầu Bài nhà cậu? Không, tặng thêm một Wwwwk, hai đổi một, thế nào?"
"Vậy cũng lỗ lắm," Đậu Đậu Bã Đậu cười khúc khích: "Điệp Điệp, vẫn là cậu lui xã, gia nhập Hoàn Mỹ chúng ta đi?"
Được rồi.......
Cả cô cũng quen rồi.
Đầu Bài vĩnh viễn là chủ đề trêu chọc muôn thuở.
............
Từ đầu tới cuối Thương Thanh Từ đều không nói gì, mic cũng màu xám. Cố Thanh chú ý tới, có chút kỳ quái.... cô gửi tin nhắn riêng cho hắn: Anh đang bận sao?
Thương Thanh Từ: Ừ. Bây giờ phải logout, có vài việc.
Thanh Thanh Mạn: Vậy thì mau đi đi ^^
Thương Thanh Từ: Em chơi một mình trước, chờ anh hết bận sẽ gọi cho em.
Gọi..........
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceVới lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyê...