Yêm đốc tiên (5)

410 10 0
                                    

Nhạc nền chợt tắt, thình lình vang lên câu độc thoại cuối cùng này của hắn.

Giống như lời ca kia, trong mắt Mạc Thanh Thành như có khuynh thế hoa đào, nếu nhìn thẳng, căn bản không thể chống cự.

Nháy mắt mặt Cố Thanh đỏ bừng......

Thấy hắn quay lại, nhìn người ghi âm: "Được rồi."

Trong tai nghe, Đậu Đậu Bã Đậu giống như được lệnh đặc xá, lập tức kêu: "Rất tuyệt, Mạc Thanh Thành, độc thoại của cậu rất tuyệt!" Có cô ấy đi đầu, mọi người đều lên tiếng, thất chuỷ bát thiệt [1] tán tụng, đều cảm thấy nếu phiên bản này công bố ra ngoài, tuyệt đối lượng nghe và down về nháy mắt sẽ phá kỷ lục......

Những thanh âm vui vẻ lại hỗn loạn.

Cố Thanh nghe đến mơ hồ, cảm thấy mình thật kiên trì không nổi nữa, chất giọng yêu thích nhất, còn ở trước mặt Đàu Bài, khúc độc thoại vừa rồi, quả thực là miễu sát a.

"Cảm thấy sao?" Mạc Thanh Thành một tay tháo tai nghe xuống, hỏi cô.

"......... Vô cùng hoàn mỹ." Cố Thanh cảm thấy giọng của mình khàn rất nghiêm trọng, "Ý em là, anh hát lẫn độc thoại đều rất hoàn mỹ......"

Hắn cười nói: "Cám ơn."

Mặt cô lại đỏ thêm vài phần, cô thề, hồi ức đẹp nhất cả đời này, chính là cùng Đầu Bài song ca khúc này, trực tiếp nhìn hắn hát, nghe được hắn ngẫu hứng độc thoại. Hơn nữa.... nội dung phần độc thoại này, lại mê hoặc lòng người như vậy.......

"Thanh Thanh, động tâm không?" Bỗng nhiên, giọng của Phong Nhã Tụng nhảy vào.

"Tim sắp nhảy ra rồi ha?" Phỉ Thiếu cười h

ì hì đè vai của Phong Nhã Tụng, "Anh là nam nhân còn động lòng, đừng nói là cô gái —–"

Cố Thanh quẫn đến muốn khóc, vội cúi đầu tháo tai nghe xuống.

May mà Đầu Bài đã tháo tai nghe, đương nhiên không nghe thấy gì cả, hắn giúp Cố Thanh treo tai nghe lên, mở cửa ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Cô mới bước nửa bước ra khỏi phòng cách âm đã có cảm giác khác thường, tất cả mọi người đang mờ ám nhìn hai người bọn họ, ánh mắt của Cố Thanh chuyển qua chuyển lại, đặc biệt bất lực.....

Cho tới bây giờ cô chưa từng ở trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta công khai ghép đôi đùa giỡn.

Trước kia ở trong lớp, cô tuyệt đối là người đứng xem người khác đùa giỡn a...... Ngay cả hoạt động trên yy, khách mời ngẫu nhiên chủ trì gì đó, cũng tuyệt đối là người đùa giỡn người khác a! Chẳng lẽ.... đây là nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng sao T T

Mạc Thanh Thành cố tình lại mang vẻ mặt thản nhiên, tùy ý mọi người trêu chọc, lười để ý... cũng cười ngăn cản... Hắn ra khỏi phòng ghi âm, đại khái trao đổi với người ghi âm vấn đề hai câu vừa rồi, sau nói với Cố Thanh: "Uống chút nước trước, lát nữa có mấy câu phải hát đơn, bổ sung vài câu."

"Được......" Cố Thanh được lệnh đặc xá, vội vàng thoát khỏi phòng, đi đến chỗ máy nước cạnh đại sảnh, lấy ly giấy rót nước uống.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ