Chương 8

567 45 0
                                    




Sau khi Ngọc Hằng nói xong câu này liền gục ngay xuống vai Lương Thùy Linh ngủ. Thùy Linh đang suy nghĩ đến câu nói kia của Ngọc Hằng. Thích ? thực ra là thích cái gì vậy? nghe kì quái quá. mà cách thổ lộ lại giống hệt như Minh từng nói với cô. Ngọc Hằng đúng là say rượu rồi ăn nói nhăng cuội, Lương Thùy Linh xem như những lời này chưa từng lọt vào tai. Cố hết sức cựa mình đưa Ngọc Hằng vào phòng. cánh tay Ngọc Hằng vắt trên cổ người kia, mà Lương Thùy Linh thì đang gắng hết sức đỡ cô gái người đầy mùi rượu này vào phòng ngủ. sau chuyện này Thùy Linh càng thêm ghét cay ghét đắng những kẻ say rượu, những con ma men.chắc chắn kiếp trước mình đã thiếu nợ mấy người này rất nhiều tiền rượu. Lương Linh một đoạn suy nghĩ này không hề biết bên cạnh nhà bên có một người đang hắt xì hơi liên tục.

Cố gắng hết sức mới mang được Ngọc Hằng vào trong phòng, không biết con oắt con này uống bao nhiêu mà say tới mức trời trăng không biết gì thế này nữa. Thùy Linh nhìn người nằm trên giường, liền với tay lấy một chiếc gối không quá cao có hoa văn tinh xảo kê đầu người kia lên.

Ngọc Hằng bởi vì được nằm mà có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi ửng đỏ nghiêng sang một bên, môi đỏ còn lẩm bẩm vài câu rất khó nghe, mà thật ra Lương Thùy Linh cũng không muốn nghe.

Lương Linh hết việc với người này liền quay lưng đi ra ngoài, nếu như trên phim Hàn Quốc hay là trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn sẽ có một cảnh người này dùng khăn ấm hết sức ân cần lau cho người kia. mà trong tâm trí Lương Thùy Linh lúc này là sự bực mình vô cùng bực mình. Dùng khăn ân cần chăm sóc ? đây là chuyện không bao giờ xảy ra. cho Ngọc Hằng đến ở đây đã là một ân điển khó có thể xảy ra rồi, bây giờ còn kiêm chăm sóc ? thật xin lỗi, Lương Linh tôi đây không phải ôsin cao cấp!
đóng cửa phòng Ngọc Hằng lại, Lương Thùy Linh tiến ra phòng khách, trên bàn toàn là vỏ chai rượu, tự giễu tại sao số mình khổ sở như vậy? cả ngày mệt mỏi khổ sở chưa đủ hay sao lại còn phải dọn dẹp đống bừa bộn này, Thùy Linh ngồi phịch xuống sàn nhà bất lực, nhưng vừa ngồi xuống cô lại trông thấy một cảnh tượng khiến cô càng bất lực hơn: ở dưới gầm bàn còn nhiều vỏ chai rượu hơn thế. Lương Thùy Linh vỗ vỗ trán, lông mày cau lại, xong lại suy suy nghĩ nghĩ thêm một chút liền đứng dậy quay trở lại phòng riêng của mình. Nằm trên giường tự phán một câu.

– ngày mai tôi sẽ cho chị lớn Lê Nguyễn Ngọc Hằng nhà cô biết thế nào là nhục nhã.

nói xong liền nhắm mắt cố gắng vùi vào giấc ngủ. Ngọc Hằng ở bên phòng ngủ bên cạnh không biết lí do vì sao đang ngủ đột nhiên hắt xì một cái mạnh đến suýt bay xuống giường.
***

Đỗ Hà tỉnh giấc vào buổi sáng, hôm nay phải đến công ty LH chụp ảnh. mà chị quản lí đã nhắn tin từ sáng sớm do có việc đột xuất nên Đỗ Hà phải tự mình đến công ty. Tự dưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ, hay là nhờ Lương Thùy Linh cho đi cùng, rốt cục là dù sao sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì Đỗ Hà vẫn quyết định sẽ tiếp tục tiến lên dành tình cảm cho người kia. Trang điểm đẹp đẽ xong liền sang nhà Lương Thùy Linh bấm chuông.

Lương Thùy Linh định sáng sớm sẽ đến bệnh viện thăm mẹ nên đã đi từ sớm, để Ngọc Hằng ngủ , dù sao thì hôm qua uống nhiều rượu như vậy khẳng định hôm nay sẽ cực kì đau đầu, không đi học được.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ