Chương 32

470 35 1
                                    

3 tháng sau.

– Hà, công ty chị nghỉ ba ngày, em có muốn đi đâu không?

Lương Thùy Linh trong kì nghỉ lễ này đặc biệt cho nhân viên nghỉ tới ba ngày. Ba ngày này chắc chắn phải dành cho Đỗ Hà

– Đi biển đi chị.

Đỗ Hà trong giây lát liền đưa ra quyết định, sau hơn ba tháng ăn bám tại nhà Thùy Linh, hôm nay mới có dịp được đi chơi.

– Biển hả? Được, mai đi luôn.

Lương Thùy Linh chắc chắn đồng ý yêu cầu của Đỗ Hà, em ấy muốn gì cô đều có thể đáp ứng tất.

– Linh, tối nay em có hẹn, chị đi với em được không?

– Hẹn, với ai? Sao lại phải đi cùng?

Đỗ Hà hơi mím môi, sau đó mới nói.

– Với bố em.

Lương Thùy Linh vô cùng ngạc nhiên, không phải Đỗ Hà nói không biết bố cô ấy hiện đang ở đâu sao?

– Bố em á?

– Vâng, mấy tháng nay ông ấy hay gọi điện xin gặp, ban đầu em nghĩ là dì hai không sinh được con, bố em hiện tại chán nản nên mới muốn tìm em, nhưng sau thấy bố em quá tha thiết, mà hình như ông ấy bệnh gì đó, nói chuyện mà toàn ho khan.

– Nên em mới đồng ý gặp?

– Vâng.

Lương Thùy Linh vuốt ve khuôn mặt Đỗ Hà, chung quy là đứa nhỏ vô cùng tốt, dù trước đây bị bố ruột đối xử không tốt nhưng chỉ nghe một tiếng ho khan qua đường dây điện thoại lại khiến cô mềm lòng.

– Em nghĩ cũng phải, bố thì vẫn là bố, có trốn cả đời cũng không trốn được tiếng này. Tối nay chị sẽ đưa em đi.

Lương Thùy Linh rất tự hào, người mình yêu lại nhân hậu như vậy, đối với bố mẹ lễ phép, sau này nhất định đối với con cái cũng sẽ tốt. Ở lâu, lại phát hiện thêm một đặc điểm tốt của Đỗ Hà.

***

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà theo hẹn đến một khách sạn lớn, có thể nói là nhất nhì thành phố này, được nhân viên đưa tới một phòng ăn loại sang trọng nhất. Lương Linh nghĩ thầm, Đỗ Hà kể quả không sai, bố cô ấy thực sự giàu có, có thể hẹn gặp con gái tại địa điểm sang trọng như thế này thì không phải là người bình thường.
Thùy Linh đột nhiên thấy Đỗ Hà nắm chặt bàn tay mình. Liền nhìn sang, kia đúng là khuôn mặt lo lắng mà. Cũng phải, gặp lại người bố sau nhiều năm xa cách, không tránh khỏi hồi hộp.

– Cứ bình thường thôi. Ổn mà.

Thùy Linh lên tiếng, trấn an người đang năm chặt tay mình kia.

Bước vào trong phòng, một người đàn ông đứng tuổi đã chờ sẵn bên trong. Vừa nhìn thấy hai cô gái trẻ bước vào, người đàn ông vội vàng đứng dậy, ánh mắt dán chặt trên người Đỗ Hà. Tuy hai cô gái xinh đẹp, lại có dáng vẻ xấp xỉ nhau, nhưng chỉ cần nhìn một cái, Đỗ Tào có thể nhận ra ngay đâu là con gái mình.

– Đỗ Thị Hà

Người đàn ông xúc động nói, nhưng cũng không dám đến mà ôm lấy con gái vào lòng, chỉ sợ mình quá hàm hồ. Đỗ Tào chỉ muốn đến ôm lấy con gái mà xin lỗi, cầu mong sự tha thứ của nó, nhưng ông không dám, một phần vù sợ Đỗ Hà sẽ khước từ, một phần nữa, lại vì lòng tự trọng.
Lương Thùy Linh quan sát ông Tào, tỉ mỉ đánh giá, một thân là quần áo sang trọng, dáng người cao ráo, dù đã ở độ trung niên, nhưng không có dấu hiệu phát tướng, mà lại rất rắn chắc, trông rất phong độ. Mái tóc đã chớm bạc, nhưng không che đi được vẻ lịch lãm. Lương Thùy Linh dám chắc, bố của Đỗ Hà hồi trẻ là một người vô cùng tuấn tú, có khí chất. Người như vậy lại có thể đối xử với vợ con thế sao?

Lương Thùy Linh nhìn sang, thấy Đỗ Hà không nói gì, chỉ đứng im lặng, tay vẫn nắm lấy tay mình. Liền mở lời giúp.

– Cháu chào bác, cháu là bạn của Hà, trước hết ta ngồi xuống nói chuyện đã, được không ạ.

– À, chào cháu,được được, mời cháu, con cũng ngồi xuống đi.

Ông Tào nhìn sang Lương Thùy Linh, vội vội vàng vàng khách khí mời ngồi.
Lương Linh giúp Đỗ Hà kéo ghế ngồi, nhưng vẫn thấy cô đứng yên, không một chút xê dịch, ánh mắt nhìn Đỗ Tào, nhưng rất chung chung, khiến cho Thùy Linh không thể đoán được Đỗ Hà có thái độ gì đối với bố cô ấy? Giận, nhớ, vui mừng hay chán ghét?

Trong lòng Đỗ Hà thực sự không nghĩ được bây giờ nên làm gì, trong lòng ghét người đán ông trước mặt này, nhưng khi gặp mặt, lại không thể phát ra được một chút hận ý. Nghe được Đỗ Tào gọi tên mình, lại nghe được ông ta nói tiếng "con", trong lòng cảm thấy thật buồn.

– Hà, ngồi xuống.

Lương Thùy Linh kéo kéo tay Vũ Hương Ly, nhắc cô ngồi xuống. Vũ Hương Ly lúc này mới để ý, liền ngồi lên ghế đã được Trần Thiên Hương kéo sẵn.

– Hà, con muốn ăn gì?

Đỗ Tào lấy lòng nói, năm năm không gặp con gái, thật ra có rất nhiều chuyện để nói, ông rất muốn cùng Đỗ Thị Hà trò chuyện, nhưng trước tiên phải tìm cách xin lỗi đã.
– Ăn gì cũng được.

Đỗ Hà từ đầu đến giờ bây mới mở miệng nói được một câu. Ngữ khí không nặng không nhẹ.

– Ừ vậy để bố gọi.

– Chị muốn ăn gì?

Đỗ Hà quay sang hỏi Lương Thùy Linh, mình có thể tuỳ, nhưng Thùy Linh sao có thể tuỳ được.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ