Chương 37

402 28 0
                                    

3 tháng sau.

Chuông cửa reo lên, Lương Thùy Linh liền nhanh chóng đến mở cửa, ngay trước mắt là hai người vừa lạ vừa quen. Nhìn mãi, cuối cùng đôi môi mới mấp máy được hai chữ.

– Bố, mẹ.

Đứng trước mặt Lương Thùy Linh, mẹ đại nhân – Nguyễn Thị Hương. Một thân là quần áo sang trọng, đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng dáng người hết sức gọn gàng, nước da trắng ngần, khuôn mặt đẹp đẽ của Lương Thùy Linh chính là từ người này đúc ra. Chỉ cần nhìn đã có thể đoán ra ngay bộ dáng sau này của Lương Linh ở độ trung niên. Đứng ngay sau là bố, ông Lương Văn Hoạt, bố cô dáng người tuy cao nhưng khá mảnh khảnh, có lẽ tổng giám đốc thừa hưởng nét này từ bố. Nhìn có vẻ lãng tử, khác xa hẳn so với vẻ khí chất của bố Đỗ Hà. Thoạt nhìn có thể thấy, bố Lương Thùy Linh có vẻ yếu đuối, hay bị mẹ bắt nạt.

– Không mời bố mẹ vào nhà à?

Bà Hương lên tiếng, lâu rồi không gặp con gái, nó học đâu ra cái kiểu đứng nhìn lâu không thèm mời vào nhà không biết, có lẽ phải giáo huấn lại.

– Có có, mẹ, bố, vào nhà đi ạ.

Lương Thuỳ Linh mở rộng cánh cửa, kính mời quý phụ huynh vào nhà. Cũng thật quá bất ngờ, những lần trước bố mẹ về nước lúc nào cũng gọi điện thoại báo trước, nếu không gọi được thì sẽ gọi đến công ty báo, bằng được nằng nặc đòi con gái ra đón, lần này lại về không báo, lại còn không gọi ra đón, hay là có vấn đề gì?

Bà Hương bước vào nhà, nhìn xung quanh một chút, sau đó ngồi xuống sofa, Ông Hoạt nhìn thấy vợ đã ngồi xuống mới nhẹ nhàng ngồi theo.

– Dạo này khoẻ không con? Một tháng ốm mấy lần? Vẫn ở một mình à? Bao giờ bố mẹ được ăn cưới?

Bà Hương kéo tay con gái yêu ngồi xuống, sau đó vừa vuốt vuốt tóc Thuỳ Linh vừa hỏi.

– Con vẫn khoẻ, đã ba tháng rồi chưa ốm, chuyện đám cưới mẹ không cần tính.

– Thế con với Hằng cãi nhau gì mà nó bỏ đi?

– không có gì, em nó muốn đi, con cũng không cản, thế thôi.

– Thế là hai chị em bây giờ không thèm nhìn mặt nhau nữa?

Bà Hương xoa xoa trán, không ngờ con gái ngoan ngoãn gương mẫu của mình lại đi xích mích với đứa nhỏ mười bảy tuổi.

– Không ạ, con với Ngọc Hằng quan hệ tốt lắm, hôm nọ hai chị em còn nói chuyện rất vui, con gọi em là em ngoan đấy.

Lương Thuỳ Linh đem toàn bộ sự thật thuật lại cho mẹ nghe.

– Ừ, chẳng qua cái Hằng nó cũng lớn, mẹ mới cho qua vụ con để em đi chỗ khác ở, bằng không ngay từ lúc đấy mẹ đã về nước rồi.

– Rồi rồi, thế không phải bố mẹ về vì nhớ con à?

– Ai mà thèm nhớ, nếu sợ nhớ con bố mẹ đã không để con lại Việt Nam từ năm mười tuổi rồi.

Bà Hương đùa vui nói, công nhận thật sự rất nhớ Thuỳ Linh, nhưng vì công việc bề bộn, mãi mới sắp xếp được thời gian để về, mà lần này muốn tạo bất ngờ cho con gái nên mới im lặng trở về như vậy.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ