Chương 10

599 45 1
                                    


Đỗ Hà thấy ánh mắt Nguyễn Hoàng Huy chuyển hướng sang mình liền cười nhẹ một cái.

– chào anh.

– chào cô, nhìn cô trông quen quá.hình như.. A, cô là Đỗ Hà.

Nguyễn Hoàng Huy ngạc nhiên nhưng rồi lại cười tươi, khuôn mặt càng thêm sáng lạn.

– tôi đang có việc cần nói với cô Đỗ Hà, nếu anh có việc gì cần thì sắp xếp lịch, chúng ta có thể nói chuyện sau.

Lương Thùy Linh thấy Nguyễn Hoàng Huy nhìn thấy người đẹp mắt sáng rực rỡ lại càng chướng mắt, thêm một câu đuổi khách.

– làm sao đây, hôm nay tôi nhất định muốn nói chuyện với giám đốc.

Nguyễn Hoàng Huy lại chuyển ánh mắt về phía Lương Thùy Linh, cười một cái đến sáng lạn, nụ cười mà cô gái nào nhìn thấy cũng nguyện sụp đổ, thế nhưng lọt vào mắt Thùy Linh lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

– có vẻ như là phòng làm việc của tôi càng ngày càng dễ vào rồi.

Lương Linh nhìn Nguyễn Hoàng Huy cái loại công tử suốt ngày ăn chơi trác tán thì thấy mình nhịn đủ rồi. giới hạn chịu đựng của cô có mức độ, hôm nay có gọi bảo vệ lên khẳng định cũng không đuổi được tên này đi. Nghĩ rồi liền cầm điện thoại lên bấm số giám đốc Thái Hoàng.

– alo, vâng chào bác.

Lương Thùy Linh giọng nói hoà nhã nói vào trong điện thoại trong giọng nói còn có chút lễ phép, mà Nguyễn Hoàng Huy đứng cạnh không biết người này gọi điện thoại cho ai

Ông chủ Thái Hoàng thấy Lương Linh chủ động gọi điện thoại cho mình cảm thấy rất vui vẻ, từ trước tới giờ đối với cô gái xinh đẹp tài giỏi này rất mực quý mến, tôn trọng liền cười lớn trả lời

– hahaa, Thùy Linh hả, có chuyện gì mà gọi điện thoại cho bác thế này.

– bác khoẻ chứ ạ, đã lâu không gặp mặt, xin lỗi vì làm phiền thời gian quý báu của bác, bác bận mà cháu lại gọi điện thế này
Lương Thùy Linh thứ nhất không quên hỏi thăm cùng khách khí

– không sao, với Thùy Linh thì có lúc nào bác bận được chứ.hahaaha

Thái Hoàng nghe được Lương Thùy Linh hỏi thăm lại càng vui vẻ cười lớn.

– chẳng giấu gì bác cháu cũng đang rất bận, mà anh Huy nhà bác đây đến công ty cháu, không biết bên bác có công việc gì không?

Lương Thùy Linh nói đến đây quay sang nhìn Nguyễn Hoàng Huy mỉm cười.

Nguyễn Hoàng Huy biết Lương Thùy Linh gọi cho bố mình tự dưng phát sợ, khuôn mặt đang cười méo xệch đi.

– cái gì? công việc gì chứ, nó dám đến làm phiền cháu à? được rồi, xin lỗi cháu nhé, cháu chờ một chút, bác cho người đến đưa nó về ngay.

– không, anh cũng không làm phiền gì cả, chỉ là cháu gọi điện thoại hỏi thăm bác một chút thôi, vậy cháu cảm ơn bác.

– được được, hôm nào có dịp nhất định mời cháu một bữa cơm, nhất định phải đi đấy.
– vâng chắc chắn rồi ạ, cháu chào bác.

Lương Thùy Linh vừa ngắt điện thoại quay sang phía Nguyễn Hoàng Huy.

– anh có thể xuống lễ tân chờ người đến đón, tôi còn phải tiếp khách. vậy đi.

Nguyễn Hoàng Huy môi hơi run run. được rồi coi như cô cao tay, còn biết gọi điện thoại cho bố tôi.

– vậy lần sau sẽ gặp lại trong bữa cơm với bố tôi. chào giám đốc.

Nguyễn Hoàng Huy hết cớ ở lại, đành phải rời khỏi phòng. nếu hôm nay cố chấp ở lại đây không biết về nhà bố yêu dấu sẽ làm cái gì với mình nữa, Nguyễn Hoàng Huy đương nhiên là sợ bố mình nhất trên đời, mà Lương Thùy Linh ở trong lòng ông ta lại rất có trọng lượng.

– chị rất hay bị như thế này à?người xinh đẹp tài giỏi như chị nhiều người yêu thích lắm nhỉ, người yêu chị chắc ghen tị lắm.

Đỗ Hà thấy Nguyễn Hoàng Huy vừa đi liền cười cười nói với Lương Thùy Linh.
– người yêu người đương cái gì? còn tiếp tục cái vấn đề này cả em cũng ra ngoài luôn đấy.

Lương Thùy Linh ghét nhất ai moi móc cái vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm ra nói chuyện với mình, trong lòng như có gì đó rất khó chịu.

– em chỉ nói thôi mà, có gì đâu phải giận chứ?

Đỗ Hà bĩu môi, người ta chẳng qua là quan tâm tới chị thôi. Mà hình như Lương Thùy Linh có vẻ rất ghét người vừa rồi, mà anh ta rất cao ráo đẹp trai, mà quần áo cùng khí chất nhìn một cái là ra con nhà có tiền có quyền. Vậy thì đẹp, có tiền chưa chắc đã là sở thích của Lương Thùy Linh, điều này càng kích thích tính tò mò của Hương Ly, người yêu của chị rốt cuộc là dạng người như thế nào?

– chị, tiêu chuẩn của chị là như thế nào?

– tiêu chuẩn gì?

– thì tiêu chuẩn để làm người yêu ấy.
Lương Linh nhìn gương mặt tò mò hơi nhíu lại xinh đẹp vô cùng của Đỗ Hà trong một khoảnh khắc quên mất rằng mình rất ghét nói đến chuyện này, cũng quên mất Minh ra sao, chỉ nhìn cô mà trả lời.

– không uống rượu.

Nói xong liền cười thật lớn, cười đến đôi mắt đen cũng nhắm tịt lại.

– chị trêu em à?

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh cười, càng không để ý lắm người kia vừa nói gì, chỉ ngây ngất ngắm Lương Thùy Linh cười,từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được chứng kiến chị đẹp như vậy, không phải hoà nhã giả tạo, không phải cười mỉm, mà là cười vui vẻ, từ trong tâm thực sự vui vẻ mà cười ra.

Lương Thùy Linh cười vui đến quên mất bản thân mình, đã từ lâu rồi cô không cười sảng khoái như vậy. không phải không cười, mà là không muốn cười, càng không có lí do gì để cười.
Thùy Linh thấy người trước mắt đơ mặt ra nhìn mình, liền lấy tay phất phất trước mặt người kia. Đỗ Hà vẫn không động đậy, mắt vẫn như trước không chớp nhìn về phía Lương Linh.

– này.

Lương Linh vỗ nhẹ vào vai Đỗ Hà. lúc này đại minh tinh xinh đẹp mới từ mộng trở lại.

– hả ?

– em nhìn gì thế? mặt chị có gì à?

– à không, mà, chị này, chị thấy em như thế nào?

Đỗ Hà lại đặt thêm một câu hỏi, mà lần này Thùy Linh hơi bất ngờ, tại sao Đỗ Hà lại hỏi như vậy?

– cái gì?

– chị cảm thấy em thì như thế nào?

Đỗ Hà một lần nữa nhắc lại câu hỏi, ánh mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn Lương Thùy Linh.

– em hả? rất là xinh đẹp, ngoài lần đầu tiên gặp mặt ra thì cái gì cũng tốt đẹp

Lương Linh nhìn Đỗ Hà mà nói.
– thế chị có thích em không?

Đỗ Hà lại tiếp tục một câu hỏi nữa. Lương Thùy Linh hơi ngạc nhiên. Thích? sao tự nhiên lại hỏi như thế,có nhiều loại thích.

– thích kiểu gì?

Thùy Linh hỏi ngược lại, không biết trong đầu Đỗ Hà đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy trong mắt người kia có chút chờ mong.

Đỗ Hà nghe Lương Thùy Linh hỏi có chút buồn cười, trên thương trường chị ta là con cáo nhưng trong tình cảm thì đúng là không bằng con cừu. thực ra Đỗ Hà đây là lần đầu tiên yêu thích một người thế nhưng trước đây từng đóng rất nhiều phim tình cảm, vì vậy mấy cái loại chuyện này không có lạ lùng gì cả. Đỗ Hà hơi nhấc người dậy, trườn nửa người qua bàn áp sát mặt vào mặt người kia chỉ còn cách phân nửa.

– ý em là thích hay ghét? còn chị nghĩ là kiểu thích gì?
Đỗ Hà nhìn Lương Linh ngay sát trước mặt cười ma mị.

Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà áp sát trước mặt mà đằng sau là bức tường khiến cô không thể nào lùi đi đâu được, chợt thấy tình cảnh này quen quen. Vừa mới đêm qua bị Ngọc Hằng đè ép xuống người nói mấy câu vớ vẩn hôm nay lại tiếp tục đến người này áp sát mà hỏi linh tinh.

– làm gì thế? tránh ra đi.

– không, chị trả lời đi.

– không thích.

– thế thế này thích không.

Đỗ Hà nói hết câu dướn người lên đặt môi mình sát trọn vẹn với môi người kia. Thời điểm môi tiếp môi Lương Thùy Linh đôi mắt mở lớn hết cỡ, cái này, cái này không phải là hôn sao? Đỗ Hà đang hôn cô? cái này giữa mình và người kia có thể làm sao?

Đỗ Hà dứt môi ra khỏi môi người kia, nhẹ nhàng phả hơi lên mặt Thùy Linh.
– ý em là thích thế này này.

Lương Thùy Linh nghe xong liền giật mình, không thương tiếc mà vung tay cho người kia một cái tát. Chính là Lương Thùy Linh chân yếu tay mềm, mà không biết lực mạnh như thế nào, một bên má trắng nõn của Đỗ Hà đỏ lên.

Lương Thùy Linh không phải ghét hành động vừa rồi của Đỗ Hà, mà còn có một chút cảm giác lạ, thế nhưng đây là bản năng của phụ nữ, bị hôn bất ngờ như vậy có cô gái nào lại không tức giận giáng cho đối phương một cái bạt tai.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ