Chương 21

539 52 0
                                    

Lương Thùy Linh bị người kia hôn một cái, môi không còn nhếch lên, ánh mắt chuyển xuống nhìn môi Đỗ Hà, cánh môi vừa đỏ vừa mỏng, vô cùng thu hút. Lại nhớ tới tối qua mình cùng đôi môi này tiếp hôn, còn mong muốn làm lại một lần nữa, nghĩ rồi liền chủ động hôn lên môi Hà. Lương Thùy Linh lưỡi thanh tách cánh môi đỏ mọng mềm mại của người kia ra, đưa vào trong tìm kiếm. Đỗ Hà thấy người kia chủ động hôn mình vô cùng xúc động, tim đập nhanh hơn một nhịp, liền nhiệt tình đáp trả, lưỡi gặp lưỡi cùng nhau nhảy múa. Lương Thùy Linh hôn lâu thành nghiện, cô vô cùng thích cảm giác mềm mại này, môi Đỗ Hà thơm mát như vậy, thật khiến Lương Thùy Linh như phát điên lên, bàn tay nới lỏng ra, đan vào tay em.

– Ưʍ..

Thanh âm nho nhỏ mềm mại từ cổ Đỗ Hà phát ra, Thùy Linh biết người này chịu hết nổi rồi liền rời ra.

Đôi mắt Hà đang nhắm nghiền liền mở ra nhìn Lương Thùy Linh ở phía trên.

– Chị.

Lương Thùy Linh nghe Đỗ Hà gọi liền trả lời.

– Ừ?

– Tại sao muốn hôn em?

Tại sao à? chị cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên không kiềm chế được mà hôn lên, khoảnh khắc nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Hà ở cự li gần, có chút gì đó động tâm, tim hơi rung lên, chỉ muốn hôn lên.

– Chúng ta thử yêu nhau, được không?

Thùy Linh nhẹ nhàng nói ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Hà không khỏi rung động liền dùng tay vuốt nhẹ lên.

Đỗ Hà vô cùng ngạc nhiên, đan xen vui mừng lẫn lộn, có phải dây thần kinh nào của Lương Thùy Linh bị đứt không? Đột nhiên hôn mình, sau đó lại hỏi câu như vậy, đây quả thật là những gì em  mong muốn, thế nhưng cô còn nghĩ sẽ phải quyến rũ Lương Thùy Linh thêm một thời gian dài mới khiến chị ấy nói, làm ra được những hành động này, vậy mà vừa mới qua một đêm gần gũi liền tiến triển như vậy. Điều này làm cho Đỗ Hà càng khẳng định thêm sức hút của mình.(Có gái đẹp nằm trên giường chị hết ôm rồi đến hôn chị có chịu nổi không? =.=)
– Được, nhưng chị phải hứa một điều.

Đỗ Hà đáp trả, còn ra thêm một điều kiện.

– Điều gì?

Lương Thùy Linh hơi nhíu mày nhìn người ở phía dưới.

– Đã nói là thử, thì phải thử yêu em, khi gần gũi với em không được nghĩ đến người khác.

Đỗ Hà nghiêm túc nói, thành thật ra, cô rất thích Lương Thùy Linh ngỏ lời như vậy đối với mình, cảm giác thật sự rất vui sướng, thế nhưng nếu do Lương Thùy Linh cảm thấy thiếu thốn tình cảm mà muốn dùng mình để thay thế người yêu của chị ấy thì tuyệt đối không được. Chỉ nghĩ đến Thùy Linh đang ôm mình nhưng lại nghĩ đến người khác Đỗ Hà đã muốn ghen đến nổ mắt ra rồi. Lại còn chuyện hôm qua, rõ ràng đang ôm chặt lấy mình, lại gọi cái gì Minh, Minh. Thật muốn tức chết mà.

– Người khác? Sẽ không đâu.
Lương Thùy Linh nhìn gương mặt nghiêm túc quá độ của người kia thì buồn cười. Liền đưa tay véo má em, cũng không hiểu nãy giờ mình bị làm sao, nhìn thấy người này nằm dưới thân, chỉ muốn nhẹ nhàng cưng chiều, dịu dịu dàng dàng đối xử.

– Đấy, em thích chị Linh dịu dàng như thế lắm.

Lương Linh thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia lại cười liền nổi ý muốn trêu chọc, luồn tay vào trong áo không mạnh không nhẹ véo một cái vào eo Đỗ Hà, sau đó đứng bật dậy.

– Auu, chị bỏ kiểu đấy đi nhé..

Đỗ Hà lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa kêu.

– Thôi được rồi, mau dậy về nhà thay quần áo đi.

Đỗ Hà ngồi dậy, chợt trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

– Em với chị đang hẹn hò mà phải không? Vậy em tắm ở nhà chị.

– Đâu ra kiểu đấy? Em tắm ở đây lấy đâu ra đồ mà mặc?
– Không có đồ mặc thì mặc đồ của chị, dáng người chị so với em cũng như nhau mà.

Đỗ Hà vừa nói, mắt vừa quét qua trên người Lương Thùy Linh.

– Gì? Không được, sao lại mặc chung đồ được, thôi về nhà đi.

Lương Thùy Linh nhất quyết không thể tán thành, cô nghĩ cùng Đỗ Hà ở cùng một chỗ thì được, còn mặc chung đồ thì không.

– Sao mà không được?

– Không hợp lí.

– Không hợp lí chỗ nào? Em mặc cũng có làm mất miếng vải nào đâu.

Đỗ Hà cảm thấy chị tổng giám đốc này, à không, sau này phải gọi là chị người yêu này thật là keo kiệt.

– Không phải.

Lương Thùy Linh đâu phải tiếc rẻ gì vài bộ quần áo, chỉ là cảm thấy người khác mặc vào quần áo của mình có gì đó rất kì quái.

– Ồ, không phải nhé, vậy em đi tắm đây.

Đỗ Hà nói xong liền chui tọt vào nhà tắm. Lương Thùy Linh thật không đối phó được với cái kiểu người như vậy, liền mở tủ quần áo, tìm cho người kia một bộ đồ phù hợp. Chỉ là quần áo chọn thì xong rồi, thế nhưng khi chọn đến đồ nhỏ thì bất giác đứng đơ người ra. Hà sẽ mặc đồ nhỏ của mình sao? Không được, không làm thế được, nhưng mà chẳng lẽ không mặc? Thôi thôi, Thùy Linh nghĩ đến đây mặt mũi đỏ lựng lên, lấy đại trong tủ một cái quần với một cái áo nhỏ, sau đó gấp gọn vào đặt lên giường.
Đỗ Hà một lúc lâu sau từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy quần áo được đặt sẵn trên giường, bên cạnh là Lương Thùy Linh đang ngồi vắt chân lên.

– Gì đây? Chị chuẩn bị đồ cho em à? Sao bây giờ em mới để ý nhỉ, chị thật là chu đáo đấy, chị có muốn làm vợ em không?

Đỗ Hà cười cười, tiến lên lấy đồ định mặc, nhưng lại nhìn thấy Lương Thùy Linh vẫn ngồi đó, khuôn mặt thì đỏ lựng lên.

– Sao thế? Muốn xem em mặc quần áo à?

– Không phải, nhưng mà..

Thùy Linh ngập ngừng.

– Mà sao?

– Cái đó, em định mặc thật à?

Lương Thùy Linh chỉ chỉ vào thứ quần áo tế nhị kia nói.

Đỗ Hà như hiểu ra được điều gì liền cười rộ lên.

– Hoá ra chị ngại cái này à?

– Không, em định mặc thật à?

Lương Thùy Linh hỏi thêm lần nữa.

– Đương nhiên là mặc rồi.
– Vậy thay đi.

Lương Thùy Linh đứng dậy, thật nhanh rời khỏi phòng. Hà cũng nhanh chóng thay quần áo, cái gì cũng vừa vặn cả, thầm nghĩ Thùy Linh dáng dấp thật người mẫu đấy, chỉ có cái hình như áo nhỏ hơi rộng, nhìn chị ấy mảnh mai như thế mà còn lớn hơn của mình sao? Vừa nãy đã được nhìn một chút, thế nhưng vẫn còn chưa kịp để đánh giá, không sao, sau này sẽ kiểm chứng lại.

Thùy Linh ngồi ở phòng khách, thấy người kia đi ra, trên người còn mặc quần áo của mình. Đúng là người mẫu, mặc lên cái gì cũng đẹp, bộ đồ này Đỗ Hà mặc lên trông đẹp hơn mình mặc rất nhiều. Lương Linh trong đầu tự đánh giá.

– Bây giờ cũng trưa rồi, sáng mình ngủ dậy hơi muộn, em có muốn ăn gì không?

– Chị nấu cơm cho em ăn đi.

Đỗ Hà đến bên cạnh Lương Thùy Linh ngồi xuống.
– Trong tủ hết nguyên liệu để nấu rồi, bây giờ đi mua thì sợ chết đói mất, hay là chị đưa em ra ngoài ăn.

– Thôi, ra ngoài ăn nhiều thủ tục lắm, đến nhà hàng chỗ đông người lại nhiều người nhìn ngó, không ăn được đâu.

Đỗ Hà liền gạt phăng ý tưởng của Thùy Linh.

– Thế bây giờ ăn cái gì?

Vấn đề là bây giờ ăn cái gì chứ không phải là ăn ở đâu, Đỗ Hà lại suy suy nghĩ nghĩ, vậy bây giờ ăn gì, Lương Thùy Linh nói đã đói lắm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ lâu một hồi liền cũng không nghĩ ra.

– Hay ôm nhau ngủ tiếp?

Đỗ Hà trong đầu không nghĩ ra được gì cả liền quay sang nhìn người kia cười cười nói.

– Điên rồi sao? Ngủ thế rồi còn chưa chán à?

– Haha, em đùa thôi, nhà chị có mì gói không?

– Mì gói á?

Lương Thùy Linh trước giờ luôn đối đãi bản thân rất tốt, nếu không có thời gian nấu cơm sẽ đi ăn cơm nhà hàng ngay, mà tổng giám đốc là người kén ăn, cho nên phải là những món hẳn là ngon đi mới động đũa đến. Nói đến mì gói, một năm còn ăn chưa đến hai lần. Thế nhưng vẫn đứng dậy, đi vào phòng bếp tìm mì gói. Mở tủ đồ ra, chị tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được mấy gói mì.
– Đây rồi, may thật, vẫn chưa hết hạn sử dụng.

Lương Thùy Linh giơ hai gói mì lên cười thật tươi với Đỗ Hà.

– Mang mì đây, chị đi đun nước đi.

Đỗ Hà lấy hai gói mì từ tay Lương Thùy Linh, sau đó lấy hai cái bát lớn đặt lên bàn, thuần thục bóc mì và mấy gói gia vị cho vào. Lương Linh lấy nước cho vào phích điện, đợi nước sôi liền đưa cho em.

– Ơ, không phải nấu à?

– No no no, chị nhìn thấy không, trên bao bì họ ghi là mì ăn liền đấy, thế nên mình phải làm gì để ăn liền nó luôn.

Đỗ Hà nhìn Thùy Linh cười cười. Sau đó lấy nước nóng đổ vào hai bát mì rồi lấy đĩa úp lên.

– Đợi một phút.

Đỗ Hà nhìn nhìn vào hai bát mì một lúc, sau đó liền mở ra, khói bay nghi ngút.

– Giám đốc, xin giới thiệu với chị, đây là mì tôm úp hiệu Đỗ Thị Hà. Ăn vào đảm bảo ngon.
Đỗ Hà hưng phấn nhìn người kia nói, sau đó ngồi xuống cầm đũa ăn ngon lành. Lương Thùy Linh cũng ngồi xuống, từ tốn ăn.

– Con gái con đứa ăn uống kiểu gì mà cứ sùm sụp thế kia? Em ăn thế mà bị người khác trông thấy không sợ mất hình tượng à?

– Hơ, bình thường thôi, em toàn ăn thế.

– Em hay ăn mì lắm à?

– Ừm, kiểu hay đi quay rồi chụp nhiều ý, nhiều hôm bận có ăn được gì đâu, chỉ có mì gói thôi.

Lương Thùy Linh nghe người kia nói, chứng tỏ cũng rất bận rộn ha.

– Vậy sau này chị sẽ nấu cơm cho Hà ăn.

Thùy Linh cười nói. Đỗ Hà nghe xong trong lòng rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói.

– Chị hứa đấy nhé.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ