Chương 31

641 51 4
                                    




Bảo Ngọc hôm nay cả ngày đắn đo, không biết Đỗ Hà bao giờ sẽ tỉnh lại, cũng không biết cô ta đang ở đâu. Chẳng lẽ cứ để cô ta như thế tỉnh lại, Lương Thùy Linh mà biết được chuyện sẽ giận mình đến chết mất.

– Giám đốc, nghe nói cô Đỗ Hà bị mệt, em có thể đến thăm không?

Bảo Ngọc mở lời nói với Lương Thùy Linh.

– Thăm?

– Vâng, dù sao cũng từng cùng cộng tác. Em cũng muốn thăm một chút.

– Ừm, bây giờ Hà đang nằm bệnh viện, hết giờ làm chị sẽ đưa em đến.

Lương Linh nghe Bảo Ngọc có lòng, cũng gật đầu đồng ý.

– Vâng, cảm ơn chị.

Bảo Ngọc nói xong liền rời khỏi phòng tổng giám đốc. Lương Thùy Linh hơi nheo mắt. Đỗ Hà bị mệt cũng không ảnh hưởng lắm đến Bảo Ngọc, cũng không biết mệt nặng hay nhẹ, tự nhiên xin đến thăm làm gì? Cũng có thể Bảo Ngọc có lòng.
***

Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc vào trong phòng bệnh, Bảo Ngọc còn cầm theo một bó hoa. Nhìn Đỗ Hà nằm trên giường, tự nhiên cô cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên bóp mạnh hơn một chút, bây giờ cô ta sắp tỉnh, Lương Thùy Linh biết được thì làm sao đây.

– Có lẽ hôm nay sẽ tỉnh thôi. Bác sĩ nói khi ngã có va đập đầu vào đất nên hiện tại bị hôn mê.

Lương Thùy Linh nói, đương nhiên không đem chuyện Đỗ Hà bị bóp đến ngạt thở ra báo cáo cho Bảo Ngọc.

– Thế ạ. Mong là cô ấy sớm tỉnh.

Bảo Ngọc trái lương tâm mình nói ra, chỉ mong Đỗ Hà có thể nằm lâu hơn một chút, hoặc cứ nằm vậy luôn cũng được.

– À, em ở lại một chút, chị đi lấy nước.

Lương Thùy Linh rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn Bảo Ngọc và Đỗ Hà đang hôn mê trong phòng, tự nhiên thấy có chút im lặng. Bảo Ngọc đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Nhìn kĩ gương mặt của Đỗ Hà, ông trời thật ưu ái, tặng cho cô ta khuôn mặt thực xinh đẹp, còn tặng cho cô ta luôn trái tim người cô yêu. Thật Không công bằng.
– Tôi hối hận, hôm qua tại sao không dùng sức nhiều hơn một chút, thì hôm nay nhìn thấy cô không phải nằm ở đây, mà là nhìn thấy di ảnh của cô rồi. Cô có thể đừng tỉnh lại được không? Tôi cái gì cũng không bằng cô, tôi không hề so đo, thế nhưng cô lại có được thứ tôi ngày đêm ao ước cũng không có. Vậy nên, cô có thể chết ngay đi được không?

Bảo Ngọc trong lòng cay độc nói, tay đưa lên cầm ống ôxi của Đỗ Hà rút ra. Đỗ Hà mở mắt, nhìn thấy ngay người trước mắt là Bảo Ngọc, liền ngồi dậy mỉm cười.

– Cô mong tôi chết thế à? Cô nghĩ tôi sẽ chết vì cái lí do vớ vẩn là bị cô bóp cổ à? Cô nghe cho rõ đây, tôi yêu Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, có chết cũng sẽ như thế, còn nữa, chị Linh không phải là cái thứ gì của cô cả, là người yêu của tôi!
Đỗ Hà nhấn mạnh từng chữ, cô muốn Bảo Ngọc nghe rõ, sau này cũng đừng dùng thủ đoạn đê tiện chia cách cô và Thùy Linh.

– Vậy sao? Bây giờ cô định nói tất cả cho chị ấy biết chứ gì?

Bảo Ngọc hơi lo lắng, trong lòng chắc chắn rằng Đỗ Hà nhất định đem chuyện mình làm hại cô ta ra nói với Thùy Linh, chung quy lần này thực sự mình gặp hạn rồi.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ