Chương 18

495 44 1
                                    




Đỗ Hà trở về nhà. Vào phòng liền mở tủ quần áo kiếm một bộ đồ sau đó đi tắm.

Lương Thùy Linh bật điện phòng khách, cởϊ áo khoác, tuỳ tiện vứt lên sofa, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng lên đi vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, tìm kiếm nguyên liệu. Lương Thùy Linh cứ như vậy cắt cắt thái thái rồi nấu đồ ăn.

Hôm nay cô không đến thăm mẹ, không biết bà có khoẻ không. Nghĩ đến mẹ đương nhiên nghĩ đến Minh, ngày trước khi cô nấu ăn thế này nhất định anh sẽ đến ôm lấy rồi đứng xem cô nấu ăn, mặc kệ cho có bị ám mùi hay vướng víu, nhất định anh sẽ ôm lấy cô cho đến khi nấu xong thì thôi. Nghĩ đến đây tim Lương Thùy Linh đột nhiên rung lên, mắt hơi đỏ, bởi vì cô thấy thiếu vắng quá.

Lương Linh giật mình, một vòng tay vòng qua eo cô, ôm nhẹ lấy, chỉ nhìn cánh tay trắng nõn mềm mại này đã biết là tay Đỗ Hà, cô không có phản ứng gì, chỉ hơi dừng tay lại sau đó lại tiếp tục nấu tiếp, một phần vì cô rất thích, rất tham lam cảm giác được ôm này, một phần nữa là vì nếu Đỗ Hà ôm cô, cô nhất định sẽ không từ chối.

Hà thấy Lương Thùy Linh không phản ứng gì thì yên tâm ôm tiếp, mũi nhẹ đặt lên vai chị hít ngửi, mắt thì chăm chú nhìn đôi tay Lương Thùy Linh đang nấu ăn. Đỗ Hà ngay từ khi bước vào bếp nhìn thấy Lương Thùy Linh

Đang nấu ăn, nhìn bóng lưng người kia nhỏ nhoi, còn có gì đó đơn độc, kiềm không được liền đến ôm lấy. Im lặng hưởng thụ, người Lương Thùy Linh thật mềm mại, ôm lấy cảm giác rất dễ chịu.

Đỗ Hà ôm một lúc lâu, cho đến khi Lương Linh tắt bếp liền định dời tay ra.

– Nấu xong rồi sao, vậy ăn nhé.

Thùy Linh thấy người kia định dời tay đi vô cùng hụt hẫng, cô không biết, cô không muốn thế, liền bắt lấy tay Đỗ Hà đặt lại chỗ cũ.

– Thêm một chút nữa, được không?

Giọng Lương Thùy Linh như nài nỉ, đã từ lâu lắm rồi không được ôm như thế, Đỗ Hà ôm cô, cô hưởng thụ từng chút một, ấm áp, hạnh phúc.
Em thấy Lương Thùy Linh hành động như vậy liền mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, bàn tay nắm lấy tay Thùy Linh. Chỉ cần chị muốn, em liền ôm chị đến cuối đời.

Chuông điện thoại của Lương Thùy Linh vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Đỗ Hà liền buông tay ra. Thầm hận người nào vừa gọi.

– Alo

Lương Thùy Linh nói qua điện thoại.

– Sao, tìm thấy Ngọc Hằng chưa?

Mẹ Lương Linh nói qua điện thoại, giọng nói khẩn trương.

– Tìm thấy rồi ạ, ở nhà em Trịnh Linh ý mẹ.

– Sao nó ở đấy? Thế con có đón em về chưa?

– Nó nói nó ở lại, con đồng ý, thôi ở đấy cho có bạn có bè, ở nhà con con đi cả ngày ý.

– Mẹ không hiểu hai đứa cãi nhau kiểu gì mà bây giờ đứa bỏ đi bảo về lại không về. Thôi được rồi, tạm thời để nó ở đấy. Thế còn con? hai sáu tuổi rồi đấy, tính ở một mình suốt à, sự nghiệp ổn định rồi thì tìm người để cưới xin đi, quên cái anh chàng bác sĩ kia đi.
– Mẹ này, sao lâu lâu mẹ lại hát lại cái điệp khúc ấy thế? Con gái mẹ vẫn trẻ, mẹ không cần lo con ế đâu. Thế đi, con tắt máy.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ